Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Lão bà đại chiến lão công – Chap 11


Chap 11

Bỏ bê nhà cửa lâu ngày mún đóng móc nổi meo rùi… Hum nay dọn dẹp lại bằng 1 chap LB vs LC cho pà con nào đang hóng chap mới tr này a… Tk pà kon đã lun ủng hộ mèo *Hun gió*

Sau một đêm cứ ngỡ hài kịch 3 xu, cuối cùng ánh dương ngày mới cũng ló dạng, đem đến một buổi sớm thật yên bình….

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ân, là một buổi sáng yên bình, một tiếng hết thanh thúy vang lên cách 3 vách ngăn vẫn có thể nghe rõ mồn một

_Diệp Du Du, Diệp Du Du… Ta là Thanh Dung đây, có chuyện gì, ngươi mau mở cửa – Thanh Dung vừa chuẩn đến gọi nàng dậy cùng đi ăn sáng lại thưởng thức đc tiếng thét chào đón thất thanh của bạn tốt

_Ko đc… Ngươi ko đc tới đây….AAA… Cứu mạng a… – Bên trong ko có tiếng đáp trả mà chỉ có tiếng thét nguyên thủy làm người ta cảm thấy lạnh gáy như xem phim kinh dị

_Diệp Du Du, mở cửa đi, có chuyện gì – Thanh Dung càng thêm sốt ruột, dùng tay “thùng thùng” gõ cửa mãnh liệt, miệng hét lên ko đàn áp nổi âm lực bên trong

_Tư Khắc Phong, ta ko muốn, ngươi đừng có ép ta  – tức giận

_Ngoan, đến đây, chỉ đau một chút thôi – dụ dỗ

_Ko muốn – kháng nghị

Thanh Dung:… phun máu

_ Tư Khắc Phong, ngươi muốn làm gì? Dám đụng tới tiểu Du ta liền liều mạng với ngươi

_Uy, em bình tĩnh một chút, có gì từ từ giải quyết – Lưu Kiến Huy nãy giờ đứng bên cạnh mồ hôi lạnh đổ đầy đầu lúc này mới chậm rãi lên tiếng

_Từ từ cái đầu anh, hiện tại tiểu Du đang bị tên sắc lang kia làm thịt, còn ko mau phá cửa vào đi – Thanh Dung nàng đã mất hết bình tĩnh trừng mắt Lưu Kiến Huy

_Chúng ta tùy thời xem xét tình hình đã, có thể là hiểu lầm ko? – Vuốt giọt mồ hôi lạnh, hắn cười hì hì nhìn nàng, dùng giọng dễ nghe nhất dỗ dành nữ nhân đang bốc hỏa trước mặt

Thanh Dung lặng thinh, trong lòng có chút đồng tình…

_A, buông tay, ko muốn a – la hét sợ hãi

_Ngoan, chịu khó một chút… – dỗ ngọt

_Ko đc, ko muốn, đừng đến – phản đối

_Phản đối vô hiệu

_Aaaa…Đau quá a, ngươi cút cho ta – thở dồn dập, nghiến răng nguyền rủa

Ngoài cửa … một trận áp thấp thổi quét hai con người đứng ngoài đóng băng rồi nương theo gió mà hòa tan…

… Trầm mặc trôi qua…

_Ngươi hiện tại còn muốn xem xét tình hình gì nữa hay ko? – Thanh Dung giận dữ hét lên, tựa hồ từ miệng muốn có lửa phun ra mà trên đầu cũng mọc 2 cái sừng đỏ chói

Lưu Kiến Huy tội nghiệp như con chó nhỏ, cụp tai cụp đuôi cúi đầu ủy khuất lắc lắc

_Còn ko mau phá cửa cứu người – Thanh Dung như mẹ chồng mắng nàng dâu, hai tay chống nạnh quát

_Ngươi… ngươi chắc muốn làm vậy? – Lưu Kiến Huy còn e dè chưa muốn hành động

_Ngươi có 3p – nàng nhẹ nhàng tuyên cáo

Lưu Kiến Huy lạnh sống lưng, dùng hết sức bình sinh đem mình thúc mạnh vào cửa…“Ầm” một tiếng, chiếc cửa gỗ mỏng manh bật ra, Thanh Dung ko hai lời vọt vào giống nữ đại hiệp mà hét lên

_Tư Khắc Phong mau dừng tay

_Hửm? – Hai đương sự cùng đồng thanh

…Một phút tĩnh lặng trôi qua… ngoài cửa sổ bay ngang một con quạ đen bay qua “Quác quác” hai tiếng phụ họa

_Hai người đang làm gì? – Thanh Dung ngưng trọng, lơ lửng tựa người trên mây, đơn thuần vẫn chưa hoàn hồn ngắn gọn đặt vấn đề

Nhìn tình cảnh hiện tại lại làm người ta ko biết khóc ròng rã hay cười lăn lộn, Diệp Du Du đang nằm sấp bườn trên giường, hai tay cố chết nắm chặt grap giường, khuôn mặt lệ lệ đầy ủy khuất giống như tiểu hài tử bị đánh đòn vùi mặt xuống giường khóc đến thương tâm, Tư Khắc Phong ngồi dưới sàn, bộ dáng tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, hình như vừa bị đạp văng xuống sàn

_Thanh Dung, hắn bắt nạt ta… – Diệp Du Du vừa thấy cứu tinh liền oa oa cáo trạng, ôm mông chạy nấp phía sau Thanh Dung

_Ta là giúp nàng bóp huốc –  Tư Khắc Phong mặt nhăn như khỉ lão đại, từ dưới sàn bò dậy, vò mớ tóc rối thiếu kiên nhẫn thay lão bà giải thích

_Bóp thuốc? – Thanh Dung đáng thương vẫn đem hồn treo ngược, ko biết đang chính tai tiếp thu cái gì

_Ta bị ngã – Diệp Du Du lí nhí

_Bị ngã? Bóp thuốc? – Thanh Dung kéo về nửa cái hồn, khóe môi liên hồi co giật mà đuôi mắt cũng mãnh liệt giật theo

_Ân

_Cái gì… Ngươi…ngươi – Thanh Dung nàng nghẹn ngào, toàn bộ nước bọt đều ngẹn ở cổ họng

_Lão bà của ngươi kêu cứu cũng thật đặc biệt – Lưu Kiến Huy liếc nhìn Thanh Dung, cố gắng nhịn xuống cười mà khóe miệng vẫn ko tự giác giương lên

_Hôm qua lỗi tại ta, làm nàng ngã nên chân bị trật và… – Tư khắc Phong có chút áy náy cùng buồn cười, nói đến đây lại thôi, mắt liếc nhìn Lưu Kiến Huy, hắn muốn giúp nàng lưu lại chút thanh danh

_Ngươi bị gì? – Thanh Dung quay nhìn bạn tốt bị hại thảm có chút thương tâm

_Ta… – ngượng ngùng, nói nhỏ

_Cái gì? Ngã dập mông? Hiện tại còn sưng tím đến nổi đi vệ sinh cũng ko thể ngồi nổi sao? – Thanh Dung trợn hai mắt nhìn cái mông Diệp Du Du sưng lên cao hơn phân nữa bình thường, ko nhịn đc mà thét lớn

_Uy a, ngươi ko cần thét lớn như vậy, ngộ nhỡ có người khác nghe thấy thật thảm – Diệp Du Du lần này muốn khóc thật, mắt nhìn Lưu Kiến Huy đã nhịn cười muốn nội thương, nàng thật xấu hổ chết mất

…Cốc…cốc…

_Xin lỗi, chúng tôi thật ko muốn quấy rầy quý vị…nhưng… chúng tôi đc báo là nghe thấy tiếng thét cùng tiếng phá cửa, ko biết có chuyện gì ko ạ?

Ngoài cửa là anh phục vụ sinh của khách sạn, mặc dù đã cố nén nụ cười và dùng hết sự chuyên nghiệp, nhưng giọng nói run rẩy cùng khuôn mặt nhịn cười đỏ như quả mận của anh vẫn ko giấu đc ý cười. Đằng sau lưng còn có các khách trọ tại khách sạn trên dưới cách nhau 3 lầu đều kéo đến rầm rộ chung vui, vừa khéo người đến cuối cùng vừa vặn cùng mọi người nghe đc nguyên nhân “sâu xa” của việc tranh chấp… Ở Khách Sạn 5sao sang trọng nhất đảo này đa số ai cũng là người có tiền có quyền, có học thức cao, họ biết cách cư xử nên ko lộ liễu đến mức cười lăn xả ra sàn cười đành đạch, bất quá là nín cười, cười thầm hay che miệng cười khẽ… Nhưng nói chung vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác

_Ko… – Hiện tại đến phiên Diệp Du Du hồn xiêu phách lạc, hóa thành tượng đá mà theo gió cuốn trôi

_Chúng tôi ổn, có một chút hiểu lầm, xin lỗi đã kinh động mọi người – Tư Khắc Phong dùng nụ cười thất hồn nhất khiến các nữ nhân đang hiếu kì tại đó nhìn đến ngẩn người thay mặt nàng ra mặt cáo lỗi

_Vâng, có chuyện gì cứ gọi đến quầy tiếp tân để đc hổ trợ… Àh, cô ấy… có phải là người mẫ Điệp Du ko ạ? – Anh chàng phục vụ viên chuyển mắt nhìn tượng thạch cao đúng bên cạnh Thanh Dung cười đến sáng lạng hỏi

_Điệp Du?

_Là nghệ danh của tiểu Du – Thanh Dung giải thích cho hắn

_V…ân..g – Diệp Du Du nuốt lệ, cả người hóa thạch viu viu bay theo gió, nặn nụ cười cứng ngắc đáp

_Tôi rất ngưỡng mộ cô, nếu cần gì giúp đỡ cứ tìm tôi… Ko làm phiền quý vị – Anh chàng phục vụ viên mím môi, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất đối nàng, nhưng khi mắt vô tình liếc nhìn đến chiếc mông vĩ đại của nàng thì bao nhiu cố gắng nhịn nhục như củi 3 năm đốt một giờ, tông cửa bỏ chạy giống lửa đốt phải mông. Mọi người cũng lịch sự có giới hạn trong vòng 1p vắt giò lên  cổ rời đi, trả lại nguyên bản sự tĩnh lặng ban đầu…

Từ cúi hành lang, oành một tiếng như ngòi kích, tiếng cười so với sóng thần Nhật Bản  11/3  chỉ có hơn chứ ko kém truyền đến tai rõ như đài radio…

_T…H…A…N…H…,… T…H…A…N…H…D…U…N…G

_Ố…Thực có lỗi… Ta chợt nhớ có việc gấp phải đi, gặp lại sau – Ko nói lời thứ hai, Thanh Dung như con sóc nhỏ, lôi kéo Lưu Kiến Huy phốc phốc biến mất

Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc, Diệp Du Du chết lặng như vị anh hùng bất khuất Từ Hải… “Hết… hết thật rồi… Chắc chắn ngày mai trên trang nhất tất cả tờ báo đều đăng tải tin tức về người mẫu quý giá Diệp Du với vòng 3 siêu chuẩn ai cũng phải ghen tị”

_Uy, tiểu Du, lão bà… uy uy

Tư Khắc Phong thấy nàng chìm vào suy nghĩ như pho tượng ngây ngốc, dù bàn tay hắn quơ loạn xạ trc mặt nàng cũng ko ảnh hưởng. Hắn xoa cằm ngắm nhìn bộ dạng méo mó đến thảm thương của lão bà, hiện tại muốn lôi nàng về thật ko dễ, hắn đành xuất chiêu cuối, miệng cười đến vô lại, bàn tay to khỏe nhẹ nhàng hướng mông nàng vỗ nhẹ

Hiệu quả chính xác là có hiệu quả 99%… Diệp Du Du từ trên chín tầng mây, giật một cái, hai mắt đẹp trợn to chỉ thiếu đem tròng mắt phóng luôn ra ngoài nhìn Tư Khắc Phong, môi nhỏ mím lại, cảm xúc dồn nén giống chai nước có ga bị lắc đến thảm…

Lần này, ko chỉ 3 phòng cách vách mà toàn bộ khu resort đều nghe thấy hết một tiếng thét sấm rền…

 _TƯ…KHẮC…PHONG…….

Hơi ngắn hén, nhưng cắt khúc này đặng chuẩn bị cho những cao trào *Cười gian*


16 bình luận on “Lão bà đại chiến lão công – Chap 11”

  1. Tử Linh nói:

    thank tỉ nhá! lúc nào muội cũng mong chap mới, hồi hộp quá đi a!

  2. Huyen Hoang nói:

    aiza bao h thì có chương ms tiếp đây hic

  3. tam anh nói:

    bao gio moi co chap moi vay ban oi? minh thay truyen nay viet kha lau roi ma van chua end ha? hong chap moi tu ban

  4. HắcTiểuThư nói:

    ai. . . . lâu quá mới lên gia trang nhà Mèo. Hắc mắc thi tùm lum ko rảnh time. . hix. . . cuối cùng cũng lên thăm Mèo đc. Nhớ nàng Mèo muốn chết a


Bình luận về bài viết này