Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Lão bà đại chiến lão công – chap 10


Chap 10

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ… Chap này tặng nàng laphongroidaytroithu cùng Tử Linh muội cùng bà con đã ủng hộ mèo… Chap này dài dài bù đắp nhìu ngày chết lặng của mèo nhá… Love all *hun gió*

_Đây là cái quỷ gì? Ta phát lương cho các ngươi để đổi lấy mớ giấy vụn này sao?

 Tư  Khắc Phong cao giọng hét lên, tay vung như quạt gió đem toàn bộ tài liệu trong tay như lá mùa thu tung tăng bay lượn, khuôn mặt như trát bùn  khiến những người trong văn phòng họp mặt tím mày xanh, hô hấp tắt nghẽn, tim bị dọa muốn đình chỉ

 

_Cút hết cho ta, nội trong hôm nay tôi muốn một bản báo cáo hoàn thiện chứ ko phải đống rác này, nếu ko làm đc thì tự mình cuốn gói đi

 

Giọng nói âm lãnh điềm nhiên đem các cấp dưới lãnh đạo một đoàn toàn bộ bủn rủn, hận ko tại chỗ lăn ra xỉu đc, các báo cáo mất 3 ngày 2 đêm làm việc ko nghỉ theo tâm tình “tuyệt đẹp” của Boss trở thàng lá thu, phế liệu… đau lòng chết a… Nhưng ở dưới hiên nhà người ta ko thể ko cúi đầu, vì bát cơm một nhà 4 người, cũng vì tính mạng hiện tại đang bị ác ma đe dọa, toàn bộ người có mặt tại phòng họp nghe đc giải phóng liền ôm đống lá thu, dùng tứ chi phát huy công sức, ko cần biết lăn lê bò lết kiểu gì, bất cứ cách nào cũng dc, mau chóng thoát ly khỏi phòng họp

 

Căn phòng phút chốc trống rỗng, chỉ còn mỗi hắn ngồi trên chiếc ghế vị trí cao nhất rơi vào khoảng ko yên tịch. Khuôn mặt tuấn lãng tối sầm, ngũ quan cũng muốn bị vặn vẹo mà móp méo, hắn day day thái dương, quả thật tâm tình rất ko tốt… Nếu như hiện tại ai dám tới quấy rầy hắn sẽ….

 

…Rầm…

 

_Lão đại, ngươi làm chi mà hù bọn họ đến…Chuoa, ta nói ngươi nha Khắc Phong, mặt ngươi hiện tại rất thúi

 

…Viu…

 

Lời ngọc còn chưa tuôn hết, ko biết vì sao tập hồ sơ lại tung cánh bay một đường thẳng đáp gọn gàng trên mặt Lưu Kiến Huy, chiểc mũi cao thẳng kiêu hãnh vì lời vàng ý ngọc đã hi sinh anh dũng

 

_Uy, ngươi điên cái gì a – Lưu Kiến Huy xoa xoa cái mũi đáng thương ủy khuất lầm bầm

 

_Ít lời, ko có chuyện gì quan trọng thì mau cút – Tư Khắc Phong lạnh lùng đuổi người

Nhìn khuôn mặt như bị bôi nhọ nồi của hắn, Lưu Kiến Huy mắt híp lại gian trá,  hai bên khóe miệng kéo dãn ra hai bên, bộ dáng như cáo thành tinh trong phim hoạt hình thiếu nhi

_Uy, đừng nói cho ta ngươi đang một bụng hỏa vì lão bà ngươi a… hắc hắc, nàng thật lợi hại a – Nhớ hôm đó ko những Tư Khắc Phong bị chỉ trỏ mà hắn cũng ko thể bình yên, thật nói nàng quả là lợi hại, một mũi tên trúng hai con nhạn, trc giờ chưa ai dám cao tay hơn tên họ Tư kia, hiện tại có kịch hay để xem, hắn ko ngại làm khán giả hay vai phụ a

…viu…

“Ba” một tiếng, chiếc tập hồ sơ một lần nữa công chiến khuôn mặt đẹp giai hắn, đem làn môi gợi cảm đầy tự hào đánh bẹp

_Ngươi thật gặp quỷ, nhàm chán, ko chơi với ngươi nữa- Lưu Kiến Huy ai oán dùng  tay che miệng, ko dám hồ ngôn, chỉ sợ lại tổn hại đến khuôn mặt quý báu trời trao

_Cái này cho ngươi – Hắn vung tay ném tới trước mặt Tư Khắc Phong một bìa hồ sơ đc đóng gói cẩn thận

 Tư Khắc Phong nhíu mày, nhìn tập hồ sơ trc mặt lại liếc Kiến Huy, giọng vẫn trầm trọng ko đổi

_Đây là cái gì?

 _Là lão bà ngươi a – Lưu Kiến Huy hội chờ mong nhìn hắn xem biểu hiện gì trên mặt, khóe miệng ko tự giác đc mà giật giật muốn cười

 Nghe nhắc đến cái tên nhiêu ngày ko gặp, hắn bất giác chấn động nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn, nửa hận ko muốn biết hiện tại nàng trốn ở đâu, nửa lại lo lắng muốn xem hiện tại nàng thế nào… Nàng cư nhiên tại Bar nhiễu loạn một trận long trời lở đất, đem hắn hạ bệ trong mắt thiên hạ ngay cả con cẩu qua đường cũng ko bằng rồi sau đó bốc hơi ko dấu vết suốt 2 tuần liền

 Ngươi nhìn nó sắp rớt mắt ra rồi a, nếu ko muốn xem ta đem trở về – Lưu Kiến Huy ko kiên nhẫn nhìn hắn trừng trừng nhìn tập hồ sơ như thôi miên, liền động thủ cầm hồ sơ như muốn mang đi. Khuôn mặt Tuấn tú đối diện liền tối sầm, cắn răng một cái liền thô bạo giật phắt bìa hồ sơ trên tay Lưu Kiến Huy, vẻ mặt ko cam tâm nhưng tay lại nhanh chóng đem hồ sơ bên trong lôi ra ngoài

 Từng tờ, từng tờ đc lật mở thì khuôn mặt hắn trắng trẻo của hắn càng thêm phần đen lại, bản báo cáo thật sống động đến từng chi tiết nha, ko những vậy còn có hình ảnh mang tính minh họa nữa a…

 _Hiện tại lão bà người đang…

 …bốp…

 Hắn thô bạo ném tập hồ sơ lên bàn bừa bãi, cả người cứng rắn đứng dậy, một tay cầm lấy áo khoác, một tay nắm cổ Lưu Kiến Huy lôi đi

 _Uy, ngươi làm gì a…khụ… ta sắp chết ngạt a… aaa … Tư Khắc Phong – đứng tại đầu hành lang vẫn vang vọng tiếng thét thê lương của Lưu Kiến Huy, nhưng mọi người chỉ dám dùng ánh mắt đồng tình thương cảm nhìn, còn có ngươi cao cao vĩ đại chắp tay cầu phúc cho hắn… có người lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo… “Kiến Huy lão nhị, cám ơn ngươi đã gánh vác tất cả giùm mọi người, hiện tại ko ai lớn gan bằng ngươi dám chọc vào lão đại a, chỉ trách mẹ ngươi cho ăn ít muối iốt nha”

 _Nga, lão bà ngươi thật đẹp a – Lưu Kiến Huy xoa cằm gật gù đánh giá hình ảnh tỉ mỉ trc mắt, mắt nheo nheo liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn đang càng ngày như mặt trời xuống núi, hoàn toàn đối lập với cảnh đẹp ý vui trc mắt a. Bên bờ biển thơ mộng, nàng váy hoa lụa dài mềm mại bay phiêu dật trong gió, dịu dàng khép nép trong bờ ngực rắn rỏi của mỹ nam tuấn lãng, nụ cười e ấp đẹp như cảnh xuân động lòng người, cả hai nắm tay nhau dạo trên bờ biển chiều hoàng hôn tạo nên tình cảnh đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ngước mắt trầm trồ ngưỡng mộ

Tư Khắc Phong như chính mình nghe đc tiếng răng đang đay nghiến, một cỗ vị chua chua nồng nồng sộc thẳng lên mũi. Hắn ko thể lý giải tâm tình này mà hiện tại, nhìn nụ cười ngọt ngào, dáng điệu quen thuộc khiến hắn nhiều ngày đến ngủ cũng vẫn nhìn thấy, hiện tại hàng thật giá thật đang ở trước mắt, nhưng đây ko phải là thứ hắn muốn chứng kiến. Ko thể chấp nhận nụ cười kia, thân ảnh kiêu mị kia, tất cả, tất cả đều là thuộc về hắn, nàng là lão bà danh chính ngôn thuận hắn cưới về, ko cho phép bất kì nam nhân nào chia sẻ vẻ đẹp kia

_Uy, Tư Khắc Phong ngươi là đi đâu – Lưu Kiến Huy thình lình thấy bóng ảnh xẹt ngang trước mắt khiến hắn giật mình trở tay ko kịp

Diệp Du Du ko biết bão đang cuốn tới gần, vẫn điềm nhiên cùng nam nhân bên cạnh tay nắm tay, bày biện những cử chỉ thân mật, nụ cười quyến rũ túc trực đến mê người phô diễn. Bỗng sóng lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh, toàn bộ da thịt một trận rét run nổi da gà, ánh mắt chỉ kịp định hình một vật thể tựa như  TuLa địa ngục đội đất sống dậy lao đến, một tiếng vang như  sấm ko hề báo trước vang lên, cả hội người ko kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn nam nhân bên cạnh nàng bay lên một hình vòng cung tròn trĩnh sau đó đáp đất một cách nặng nề lăn quay bất tỉnh nhân sự 

Diệp Du Du bị bất ngờ đẩy một bên, choáng tới mức quên thở, nhìn nam nhân một khắc trước thanh tao, lịch lãm bên cạnh hiện tại đang nằm thành đống trên đất cát, lại quay nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện một thân áo sóng xộc xệch giống như vừa vượt đường trường trăm dặm, khuôn mặt tuấn mỹ đen đúa thấm đẫm mệt mỏi cùng tức giận thở phì phì. Mọi thứ phút chốc đóng băng thành một khối tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ về phụ họa cho sự tĩnh mịch cùng ko khí căng phồng giống quả bóng đang ngày càng căng ra tích khí

_TƯ, KHẮC, PHONG, ngươi là đang làm cái quái gì – Một giọng nói tức giận như kim châm bén nhọn chọc thủng bầu không khí vang thành tiếng nổ mạnh mẽ khiến mọi người đồng loạt ko hẹn cùng quay sang nhìn lại chủ nhận của tiếng rít gào kia 

Chỉ thấy Thanh Dung bộ dáng tức khí so với Tư Khắc Phong chỉ có hơn chứ ko kém, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, hàm răng trắng bóng đay nghiến, nhe nanh trợn mắt nhìn Tư Khắc Phong giống hổ dữ nhìn con mồi, chỉ trực nhào đến cắn xé ko thương tiếc 

Lúc này mọi người mới như hoàn hồn, Tư Khắc Phong ngẩn người nhìn Lưu Kiến Huy vừa đuổi theo đến nơi

_Lưu Kiến Huy, ngươi tốt nhất nên cho ta một lời giải thích – Khuôn mặt vừa giãn ra lập rức lại nhăn nhúm thành một đống, hơi thở toát ra sự nguy hiểm 

Lưu Kiến Huy thâm tà cười cười, vẻ mặt vô tội

_Ko thể trách ta, ko phải hồ sơ nói rõ lão bà ngươi đến nơi đây công tác chụp ảnh quảng cáo sao, là trách ngươi ko chịu đọc hết đã muốn hấp tấp như vậy, lại ko chịu nghe ta giải thích

_… – Đúng là hắn đã ko xem kĩ bản báo cáo, chỉ vừa thấy ảnh chụp nàng cùng nam nhân khác vui vẻ tươi cười liền đem khói bóc tận đỉnh đầu, hắn dùng 2h bắn tốc độ, 6 lần thăm hỏi cùng cảnh sát giao thông để đến xác thực mọi thứ

 

_Uy, Tiểu Phùng mau tỉnh, ko cần ngất như vậy a

Âm thanh thê lương thuận lợi đem mọi lực chúy ý của mọi người hội lại, thấy Diệp Du Du đang ko thôi đau lòng nam nhân bị đánh ngã lúc nãy đau lòng ko ngừng lắc lư  gọi cái xác đã thoát hồn

 Diệp Du Du đang thương tâm muốn chết, nhìn bạn diễn bị đánh nằm bẹp mà ko khỏi đau lòng… “Nga, ko cần như vậy nha, còn 2 cảnh diễn nữa là xong hợp đồng, ngươi nằm như thế khi nào ta mới thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy, chim ko thèm đi vệ sinh này đây, ta thật ngán ăn cá biển đến độ da mọc vẩy rồi a?”(Mèo:Aiz! Nàng thật “thương tâm thấy sợ” a)

Lòng hắn thắt lại, mặc kệ Thanh Dung ko ngừng thùm thụp trên người hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hắn chỉ đứng đó bất động nhìn chăm chú, bàn tay to lớn dần siết lại, khuôn mặt giống hoàng hôn đang lặn xuống biển mà đen kịt. Cánh tay chắc khỏe ko thương tiếc nắm lấy Thanh Dung nhấc bổng lên, một đường ném đến Lưu Kiến Huy

Đang đứng một bên xem kịch hay, bỗng xuất hiện vật thể bay lao đến, hắn phản xạ đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại do bạn tốt ném đến mà gọn gàng ôm trọn vào lòng, Thanh Dung nhất thời bị biến thành quả bóng ném tới ném lui mà càng thêm nộ, trong lòng Lưu Kiến Huy ko ngừng giẫy giụa. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng giống con mèo nhỏ ko ngừng giẫy giụa, dựng lông vươn vuốt loạn xạ hướng Tư Khắc Phong loạn múa cào cáu vào ko khí mà hắn nhịn xuống ý muốn cười

Đang đau thương cho số phận nghiệt ngã, bỗng bị đại chưởng thô bạo từ phía sau mạnh mẽ kéo lên, buộc nàng phải đối diện cùng hắn, ánh mắt bắn ra tia tàn khốc, bàn tay to mạnh mẽ siết chặt cánh tay nhỏ. Từ tay truyền đến một trận đau đớn, cánh tay bị hắn siết muốn gãy làm hai, lập tức khóe mắt hồng hồng ứa nước

_Tư, Khắc, Phong, ngươi… buông – Diệp Du Du đáng thương vặn vẹo kháng cự

Trời sinh sức khỏe nam nữ ko đồng, sự kháng cự của nàng ko những ko ảnh hưởng đến hắn mà chỉ khiến hắn trong mắt đem phản kháng của nàng trầm trọng hiểu lầm. Ko để ý đến gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại vì đau, hắn thô bạo siết chặt nắm tay lôi nàng kéo đi

_Buông, họ Tư kia, ngươi điên cái gì, buông ta ra, đau ta – Nàng mở miệng kháng nghị, nắm tay vung loạn đánh vào bàn tay đang thô bạo đang muốn bẻ gãy cổ tay nàng

….

 Dưới cảnh hoàng hôn lui về mặt biển, một nam nhân cao lớn kéo theo nhân ảnh mảnh mai yêu kiều đang chật vật ba bước thành hai đuổi theo sải chân dài rộng của hắn, hình ảnh mang tính chất thô bạo cùng cảnh vật dịu dàng hoàng hôn nhuộm đỏ lãng mạn tạo thành một mảng vô cùng đối lập

_A

 Từ phía sau truyền đến một tiếng hô lớn, Tư Khắc Phong vội vàng quay đầu lại, đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đáng thương té vùi trong cát, tóc tai cùng quần áo trở nên xộc xệch, hỗn độn, bộ dáng đáng thương hề hề, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ ửng khiến người ta cảm giác tội lỗi mà yêu thương 

_Du Du – Hắn hoảng hốt lao đến, dang rộng tay đón lấy thân hình mềm mại – Tiêu Du, ngươi ko sao chứ? – hắn đau lòng nâng chiếc cằm nàng lên, ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ tựa hoa rơi nước chảy, diễm lệ động lòng người 

_Ngươi…. – Nàng uất nghẹn trừng trừng nhìn hắn – Ngươi tránh…ko cần…ta ko cần… buông ra – “Dám khi dễ ta rồi đem ta dụ dỗ, ngươi nghĩ ta là cái gì”, nàng nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực từ lúc bú mẹ đến giờ ra sức kháng cự, cự tuyệt sự giúp đỡ của cái tên còn tệ hơn đài dự báo thời tiết trung ương

_Buông ra, có chết ta cũng ko đi nhờ ngươi – Nàng mạnh mẽ đem hết sức lực đẩy ra khỏi lồng ngực cứng rắn ấm áp, khóe mắt ngân ngấn mấy giọt lệ, cố gắng chật vật tự mình đứng dậy phủi đi bụi bẩn 

Mới đc một bước từ cổ chân truyền đến một trận đau nhói, khiến cả người lao đảo một chút mất trọng tâm, nhưng nàng quyết ko nhờ vả đến hắn, chết cũng ko cần, kiên cường từng bước nặng nề lôi đi, bộ dạng lúc này ko khác gì một hảo anh hùng vừa mới quyết đấu một trận sóng mái với kẻ thù sau đó mang trọng thương vinh quang bước đi, bỏ lại kẻ chiến bại là hắn 

Nhìn bóng dáng cô độc xiêu vẹo lê từng bước khổ sở bước đi mà kiên quyết chết cũng ko cần hắn giúp đỡ khiến lòng tự tôn của hắn bị đả thương ghê gớm, nàng ghét hắn như vậy sao?một cảm giác đau đớn chọc phá tim gan mà tuôn trào trong lồng ngực làm hắn thấy nhói.

Khuôn mặt Tư Khắc Phong tối sầm, thân người co rút đau đớn, hắn mín chặt môi một bước dài lao đến phía trước, đem con người bướng bỉnh đáng giận kia thô bạo nhét vào lòng 

Đột ngột bị nhấc bỗng, còn chưa kịp khiếp sợ, giây sau đó nàng lại mang trở về trong lồng ngực nam tính quen thuộc, hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn hắn ko nói ko rằng ôm nàng đi, nàng vừa thẹn vừa giận, ko ngừng như dã miêu hung dữ vùng vẫy, miệng nhỏ la hét inh ỏi, nhưng chưa đc năm phút sau, nàng thức thời nhận ra một điều, hiện tại dù có cố giẫy giụa la hét cũng ko ảnh hưởng đc nam nhân này, nên thành ra ngoan ngoãn phụng phịu, ủy khuất để hắn làm gì thì làm ôm nàng trở về khách sạn, lòng ngưỡng mộ đem mười tám đời tổ tông nhà học Tư hắn ra thăm hỏi …” họ Tư a.. Cụ cố a… Ông nội a… Lão phụ thân a… các ngươi hảo, tốt nhất các ngươi nên đem cái tên gia hỏa nhà các ngươi lên nóc tủ ngồi cho thiên hạ thái bình a …”

Khách sạn Hoa Dương ko thẹn là khách sạn 5 sao tốt nhất cái vùng khỉ ho cò gáy này a, phòng ngủ gồm hai giường trải grap phẳng phiu thơm tho sạch sẽ, cửa sỗ thủy tinh lớn hướng ra biển, đem cảnh đêm biến thành một cái lãng mạn, mà trong phòng đèn ngủ màu vàng nhạt rọi lên tường trắng tạo nên một ko gian ấm áp… Nhưng coi bộ phong cảnh hữu tình cũng ko làm cho tâm tình người ta tốt hơn a 

Trên chiến giường to êm ả, Diệp Du Du đánh chết cũng cắn chặt răng ko thèm mở miệng, mặt cúi gầm 90 độ, hận ko đem đc mặt chôn luôn xuống đất để khỏi nhìn thấy cái tên chết tiệt đang đứng trước mắt nàng. Tư Khắc Phong 2 tay đan chéo trước ngực, ánh mắt thâm sâu tựa đầm sâu ko đáy từ trên nhìn xuống cái con người đang bướng bỉnh đánh chết cũng ko thèm nhìn hắn một cái, cứ như hắn là ko khí ko hề tồn tại

_Ngẩng lên nhìn ta – Vẫn là hắn ko chịu nổi cảm giác bị cho lơ này nên đành lên tiếng trc. 

Diệp Du Du : …. (thề ko nhúc nhích)

 _Du Du – Âm lượng rít qua kẻ răng gia tăng mấy phần

Diệp Du Du : …. Hứ (thề ko động đậy) 

Ông bà xưa có dạy rằng “cái gì cũng có cái mức độ của nó”, chính xác là lúc này mức độ kiềm nén của Tư Khắc Phong cũng đã chạm vạch đỏ, đầu hắn muốn bóc khói, hắn từ trc đến nay giỏi nhất là chịu đựng, vậy mà trc mặt nữ nhân này, mọi sự kiên nhẫn của hắn đều bị nàng một cước đá tan. 

_Ngươi là đang thử sức chịu đựng của ta? – Hắn gầm lên, bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy cái cằm nhỏ, nâng lên khuôn mặt đỏ hồng đang căm tức, bắt buộc nàng phải đối diện, nhìn vào hắn 

Diệp Du Du đay nghiến hàm răng, khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt sắt bén bày ra biểu tinh ghê tởm

Nhìn khuôn mặt khinh bỉ kia càng khiến hắn thêm hận, bàn tay to lớn dùng sức, siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ tội nghiệp

_Diệp Du Du, lần này xem như ngươi giỏi, hại ta đến thảm hại còn lén lút bỏ trốn ko nói một lời, ngươi nói ta phải xử lý ngươi như thế nào?

Diệp Du Du thật sâu nhìn vào khuôn mặt tuấn lãnh dưới ánh đèn phòng nhàn nhạt chiếu rọi từng đừng nét cứng rỏi đẹp tựa ác ma đầy mị quyền. Từ cằm truyền đến cảm giác đau muốn vỡ tan cũng ko đau bằng lòng nàng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường, bướng bỉnh, ánh mắt quật cường chóng lại ánh mắt hầm băng đen sâu tựa đầm sâu tăm tối. Từ nhỏ đến giờ, ngay cả lão hồ ly cũng chưa dám đánh nàng một cái, trong mắt mọi người nàng là bảo bối đc nâng niu như hòn ngọc quý, đặt trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà hôm nay lại bị đối xử đến thô bạo như vậy…Từ hốc mắt bỗng chốc dâng lên một cổ cảm xúc đau đớn đầy ủy khuất tuôn trào

Tư Khắc Phong như bị sét đánh, lòng chấn động mạnh mẽ, nhìn khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh bỗng chốc nhuộm đầy nước mắt, đây ko giống như đóng kịch ở Bar, là nước mắt thật sự từ trong lòng mà ra. Bàn tay đang nắm chặt nàng cũng buông lỏng, thân hình mềm mại liền như mất đi trọng tâm, lắc lư muốn sụp đỗ, bộ dạng chật vật tiểu hài tử bị ức hiếp đáng thương, từ trong lòng dâng lên một dòng sóng cuộn ấm nóng mà đau sót

_Tiểu Du – Hắn đau lòng đem cô gái nhỏ đang rấm rức ôm vào lòng. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ phải hạ mình an ủi bất kì nữ nhân nào nên cũng ko biết làm thế nào thật tốt dỗ dành nàng, chỉ biết ôm thật chặt lấy nàng

Diệp Du Du ủy khuất muốn cứng rắn cùng hắn tranh luận một phen sóng mái, nhưng nhất thời nước mắt cứ vậy mà ko kiềm chế đc cứ như đê vỡ mà tuôn chảy ào ào, nằm trong vòng tay ấm áp, mọi cứng rắn, điêu ngoa, kiêu kì thường ngày cởi bỏ, phá lệ mà giống như tiểu hài tử chui rúc vào lòng hắn mà khóc ầm ĩ 

_Ngươi ức hiếp ta, ta ghét ngươi – Nàng nấc nở, dùng bàn tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực hắn nũng nịu trách cứ

_Thực xin lỗi – hắn trầm giọng, ko còn lạnh lùng như trước mà thực ôn nhu, cánh tay siết nhẹ, cảm thụ cảm giác da thịt mềm mại đang dán sát tại người, cánh mũi cương nghị tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng nồng nàn từ người nàng – Ta thực rất lo lắng khi đột nhiên ngươi biến mất, lòng ta rất tức giận khi thấy ngươi cùng nam nhân khác tươi cười, cũng rất đau lòng khi nhìn thấy ngươi bị thương 

Nghe đc lời thổ lộ từ hắn, tim nàng nhảy lên, hô hấp bỗng ngưng trọng, mở đôi mắt to tròn mọng nước ngước nhìn hắn, bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ cương nghị cúi gầm, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng chứa đầy sự dung túng, sủng nịch cùng ôn nhu yêu thương… Là hắn nói thật?, nàng chính mình ngơ ngác lạc trong thế giới ko thật, vẫn khó tin nhìn hắn chăm chú 

Nhìn trạng thái ngây ngốc của nàng có điểm buồn cười hắn nhẹ mỉm cười, điểm nhẹ lên mũi nàng, hít sâu hương thơm ngọt ngào nữ tính từ người nàng khiến hắn trầm luân mê muội, là hương vị thơm tho từ lần đầu gặp nàng đã khắc sâu vào từng tế bào hắn. Đúng, nàng đã thấm vào hắn từ lần đầu gặp nhau, nàng chính là món quà kinh hỉ trời ban khi hai người tiếp tục gặp lại, nàng đc tạo ra là để dành cho hắn, chỉ của riêng hắn, hình ảnh nàng nhẹ nhàng mà lặng lẽ đi vào tâm hắn. Tư Khắc Phong nhẹ ấn xuống đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh như quả táo chín mọng 

Cả hai thật gần, thật gần, mọi uất ức, nức nở từ cổ họng đều bị hắn nuốt lấy, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, xung quanh chỉ còn vây quanh hơi thở nóng ấm, nụ hôn của hắn giống như hồ nước mát lạnh mà nàng cứ vậy đắm chìm trong nó, đến khi cả hai ko thể hô hấp nổi hắn mới nhẹ tách khỏi cánh môi mê người kia, khàn giọng nỉ non

 _ Du Du, chúng ta hãy cho nhau cơ hội hiểu nhau, bắt đầu lại nhé? 

Diệp Du Du ngây ngốc trong sự dịu dàng, nụ hôn nồng nàng cùng giọng nói như mê hoặc bất giác gật đầu cảm tính, cảm giác ngọt ngào gần gũi kéo về lại cảm giác như cái đêm mờ mịt ấy. Tư Khắc Phong mỉm cười hài lòng, ko kiềm nổi niềm vui sướng cùng nàng chờ mong cuộc sống tốt đep sau này, lại dùng nụ hôn thay lời nói ấn xuống môi mọng, cả hai quấn quýt chìm trong hương vị ngọt ngào hân hoan

…Rầm…rầm… 

_Diệp Du Du, Tư Khắc Phong, các ngươi làm cái chết tiệt gì trong đó, trả phòng ngủ cho ta, đồ họ Tư đầu heo kia

Giọng nói đanh như thép của Thanh Dung thật “thức thời” cắt ngang ko khí lãng mạn như một nhát dao bổ ngang quả dưa hấu. Tư Khắc Phong nhíu mày, mất hứng nhìn về hướng cánh cửa, Diệp Du Du đỏ mặt, tim nhảy loạn vùi mặt vào lòng Tư Khắc Phong như con mèo nhỏ…

… Và một đoạn hội thoại nho nhỏ, ngộ nghĩnh kết thúc một đêm êm đẹp như sau…  

Tư Khắc Phong nhíu mày bất mãn : Lưu Kiến Huy, một nữ nhân nhỏ nhỏ như nàng ta mà ngươi cũng ko thể chế ngự đc đến phá hư chuyện tốt của ta, ta cười thối cái danh hiệu hoa công tử nhà ngươi = “” = 

Lưu Kiến Huy cười đểu gật gù: Ta bất tài vô dụng a

Thanh Dung chỉ vào cửa hét lớn: Diệp Du Du, ngươi trọng sắc khinh bạn 

Diệp Du Du:… ta ko ý kiến, ngươi có thể tìm phòng khác a

Khép lại màn một, mở ra màn hai….

Thanh Dung:… – Mặt đầy hắc tuyến, mây giăng đầy đầu,tức đến nghẹn ngào, mặt tựa cọp mẹ quay sang nhìn Lưu Kiến Huy chìa tay – Chìa khóa phòng bọn ngươi

Lưu Kiến Huy:… – run rẩy đọc số phòng hai tay dâng chìa khóa 

Thanh Dung hung hăng giật lấy chìa khóa, phất tay thong dong quẳng lại một câu nhẹ tựa gió thoảng

_Cô nãi nãi ngươi chưng dụng phòng các ngươi 

Lưu Kiến Huy sững sờ trợn to mắt hét theo

_Vậy ta ngủ thế nào

Thanh Dung mở cửa phòng,ráng thò đầu ra liếc xéo hắn một cái, nhẹ như lông hồng đề xuất cao kiến

_Công viên

“Rầm” một tiếng thanh thúy cửa phòng đóng lại, kèm theo “cạch” một tiếng chốt cửa 

Mất nửa ngày chết lặng, Lưu Kiến Huy mới hoàn hồn, nước mắt giàn dụa cào cửa phòng Tư Khắc Pong ai oán hét một tiếng bi thảm 

_Khắc Phong, ta bị bắt ngủ công viên

 Từ bên trong tĩnh lặng, một giọng ko trầm ko thấp, nhàn nhã đồng tình nhàn nhạt vọng lại kết thúc câu chuyện bi hài lẫn lộn 

_Ủy khuất cho ngươi, Kiến Huy =))

 

Lảm nhảm:  Dạo này mèo bận ngập đầu, lại còn bị thèng em trời đánh phá đến mức sắp vỡ tung, hiện tại nó chôm 3G xài lung tung ko còn 1 cắc nên mèo phải tranh thủ hôm nay ngón ngén còn vài đồng mà up sớm chap này, dự tính để cúi tuần, nhưng đành chúc lễ các nàng súm vậy… Happy all

Advertisements

41 phản hồi on “Lão bà đại chiến lão công – chap 10”

  1. Ngọc Nhi nói:

    hay lắm nàng. cố lên!!!

  2. Ha có ng like mà k lấy TEM (hoặc có thể tỷ chưa chấp nhận cmt) nên muội cứ lấy TEM đã nhá!!!

  3. HắcTiểuThư nói:

    công nhận mèo viết truyện hay thiệt á. Mình chỉ mới vào trang của pạn hum wa thui, mà đã đọc hết 2 bộ. thích nhất bộ Nàng lọ lem và 2 chàng hoàng tử. À bắt đền mèo làm mình tốn nước mắt khi đọc bộ đó. hi. ra chap mới bộ này sớm nha mèo

  4. HắcTiểuThư nói:

    thương mèo quá. . . ôm hun mèo thắm thiết *Xách dép chạy trước không người ta rượt*

  5. Tử Linh nói:

    sr tỉ nha, mấy bữa nay muội bận ôn thi nên không ghé nhà tỉ được!
    mà hình như sau chap này là 2 anh chị bước vào những ngày tháng hạnh phúc hả tỉ? nếu vậy thì tiếc những ngày tháng chiến tranh lúc trước wa!
    thank tỉ!

  6. Tử Linh nói:

    quên nói cho tỉ biết muội có sở thích bt, thích truyện ngược a!

  7. HắcTiểuThư nói:

    chủ nhật mong mèo ra chap mới cho ta đỡ tủi thân ới ới. Qua t2 ta đủ tủi thành niên kaka. mong chap mới của mèo

  8. HắcTiểuThư nói:

    Cảm ơn Tử Linh muội muội. . .*hôn gió* mong nàng meo khoẻ lại để mọi người vui *mắt long lanh chớp liên hồi*

  9. Tử Linh nói:

    cuối cùng thì muội cũng thi xong rồi! cảm giác thật là sung sướng quá đi! yeahhhhhhhhhhhhhh

  10. HắcTiểuThư nói:

    Tử Linh thi xong thì khoẻ ùi. . . .Hắc còn kì thi tốt nghiệp đây. . . haiz

  11. Tử Linh nói:

    ak! Hắc tỉ ráng thi nhá! năm sau muội mới thi! hehe

  12. Hoàng Thảo Ly nói:

    mèo ơi em muốn đọc chap 11 :((

  13. Lưu Mai Hoa nói:

    Mèo tỷ tỷ nhanh ra chap mới đi, muội chịu hết nổi rồi (vừa mới đọc xong). Nhanh đi tỷ tỷ ơi.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s