Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Thư kí, yêu em – chap 3


Đây là món quà ta hứa lì xì cho nàng Trang Trang nhá… Tk nàng đã ủng hộ *Cườ ha hả*… Chúc cả nhà năm mới zui zẻ *cúi chào, xòe tay xin lì xì, cười toe toét*

Chap 3

Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, lay động tấm rèm mỏng manh màu xanh ngọc bích, ánh ban mai vàng vọt, mỏng manh xuyên qua tấm kính trong suốt chạy thẳng đến người nằm trên giường mà đậu xuống…

Nàng khó khăn trở mình, ánh sáng lập lòa quấy rầy ko cho nàng tiếp tục chìm vào giấc mộng. Lôi kéo hai tấm mi dài mong manh tựa cánh bướm nặng nề đang khép chặt, cái miệng nhỏ khẽ “ưm” một tiếng, đem hai mắt mở dần, một cảm giác tê buốt từ ngón chân chạy sộc 1 đường thẳng lên đầu não giống như ai đem búa tạ đánh thẳng vào đầu thật đau đớn… Tròng mắt giăng sương nhòa nhòa cố gắng thanh tỉnh, đem cảnh vật xung quanh thanh lọc cho rõ dần…

“Đây là đâu…?” – Nàng thật mơ hồ nhìn xung quanh… Cảnh vật dần hiện rõ, những thứ quen thuộc thau dần vào não bộ… Đây là phòng của nàng mà… Đêm qua?…Sao nàng lại uống nhiều như vậy?… Hôm qua…

Trên thân người vẫn còn vẹn nguyên âu phục dạ tiệc?… Dương Phỉ Thúy nhắm chặt hai mắt, lắc mạnh đầu nhỏ hòng đem ý thức trở về… cô chỉ nhớ rằng cơ hồ mình dừng chân ghé qua một quán bar nhỏ, cô đã rất đau khổ, uống rất nhiều, rất nhiều rượu… Khi mọi thứ dần trở nên mông lung, mơ hồ… hình như… ai đó… cảm giác rất quen thuộc đã đỡ lấy mình…

…Bíp…bíp…

Hai tiếng báo thức đánh gãy suy nghĩ của nàng , đem đồng hồ tắt đi, nhay nhay thái dương, đem mọi nghi vần gác lại, chính mình hướng phòng tắm gột rửa, thanh tỉnh đầu óc…

Thần trí thất thần, Dương Phỉ Thúy như kẻ mộng du bước đờ đẫn vào công ty, từng con số hiển thỉ trên thang máy nhảy lùi một số lại một số, trái tim cô cũng giống vậy mà nhảy lên bồi hồi…Cô thật sự đau khổ, ko biết phải đối diện với anh như thế nào đây…tất cả bây giờ đều đã đổi thay, ko còn như trước, bởi anh đã có người yêu thương… Rốt cuộc cô phải làm sao khi chính mình đã bước lệch trên con đường ngoặt ngoèo này?

_Thư kí Dương, chào buổi sáng

“Thịch”… Tim một tiếng đập mạnh mẽ tự quả bóng căng phồng bất ngờ nổ mạnh, hô hấp đình trệ, tảng đá trong lòng cơ hồ cảm giác nặng trĩu…

“Ông trời ơi, sao lại là lúc này?” – Dương Phỉ Thúy khổ sở ai thán, cô biết phải dùng cái thái độ gì để đối mặt với anh đây?

_Tổng…tổng giám đốc…anh… chào anh – cơ thể cô bất giác ko thể kiềm chế mà run lên, ngôn ngữ loạn một đoàn

_Dương thư kí, trông sắc mặt thực kém, phải hay ko bị ốm? – Phong Hán Ngạn quan tâm tiến gần một chút xem xét sắc thái trên mặt cô 

_Tôi… Tổng giám đốc, tôi ko sao…cám…cám ơn anh đã quan tâm – Hành động bất ngờ của Phong Hán Ngạn khiến nàng giật mình hốt hoảng, khoảng cách anh và cô rất gần, gần đến nổi đến thở cô cũng ko dám, mọi bộ phận trên cơ thể đều đình chỉ, sợ rằng động mạnh một chút sẽ có thể làm hình ảnh trước mắt như bóng nước mà tan biến

Hắn nhìn nàng chăm chú, nửa điểm ko rời, hắn cách anh trai mình chưa đầy một bước chân, rõ ráng hắn ở ngay phía sau nàng , chỉ cần đưa tay lên đã có thể chạm vào cô, nhưng hiện tại, trong mắt cô bây giờ chỉ có anh mình anh trai hắn…

Trông thấy ánh mắt say mê cùng hành động ngốc nghếch giống tiểu nữ sinh mới biết yêu bối rối của cô, hắn thật sự muốn nổi giận, thực chán ghét… Cô thật là tiểu ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa… rõ ràng anh trai đã kết hôn, cô còn cái gì lưu luyến, tự làm khổ mình như vậy?

…king cong…

Tiếng thang máy vang lên, đem tâm trí cô thanh tỉnh, gương mặt đỏ bừng cúi đầu thật thấp che giấu sự ngượng ngập, e ấp của mình, duy chỉ một đôi mắt bén nhọn, sắc sảo như ưng vẫn chăm chú theo từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân của con mồi

_Thư kí DƯơng, vào thôi – Phong Hán Ngạn bước vào, thấy người cô như khúc gỗ ngây ngốc tại chỗ liền lên tiếng nhắc nhở

_Tôi…a… Tổng tài, hiện tại chực nhớ có việc cần ghé phòng kế hoạch giải quyết… sẽ đi chuyến sau – Nghe thấy anh điểm danh cô mới thảng thốt giật mình đến tim muốn ngừng đập… Có trời mới biết cô sẽ ra sao nếu cùng anh tiếp tục ở cùng một chỗ

_Đc, vậy tôi lên trước – Phong Hán Ngạn mỉm cười ôn nhu hướng cô gật đầu, bỗng hướng mắt nhìn về phía sau cô lại cất tiếng – Chấn Kì, em ko lên sao, ko mau vào?

Dương Phỉ Thúy như thể sét đánh bên tai, to tròn mâu quang, giật bắn mình quay đầu nhìn lại phía sau, trong mắt là gương mặt tuấn xuất, mày rậm mắt đen sâu hoắn, môi bạc tựa tiếu phi tiếu thập phần cao ngạo và quyến rũ…

_Giám…a…giám đốc… chào buổi sáng – cô lúng túng, ngượng ngùng… Là anh ta đứng cạnh phía sau cô như vậy lúc nào mà cư nhiên cô ko hay biết… hắn nhìn cô như vậy phải hay ko đang tức giận vì bị cô cho lơ…

Hắn tiếp tục nhìn cô chăm chú một lúc mới gật đầu đáp lại, hướng Phong Chấn Ngạn chậm rãi nói – Anh lên đi, em chợt nhớ hiện tại có hẹn đối tác cùng kí hợp đồng

Phong Chấn Ngạn khó hiểu nhìn nhìn rồi khép cửa thang máy đi lên… Đại sảnh giờ làm việc cũng vắng vẻ, chỉ còn hai nhân ảnh nàng và hắn càm khiến không khí thêm ngộp ngạt… Cô vẫn nguyên vẹn tư thế thủy chung cúi gầm mặt, nhưng giác quan nhạy cảm mách bảo rằng ai đó đang nhìn cô, vô tri nàng đem khuôn mặt nhỏ hé ra liền chạm ngay ánh mắt nóng rát như thiêu đốt, nhưng trong sâu tận trong đáy mắt, ẩn nhẫn những tia âm hàn lạnh lẽo, vừa cô đơn  vừa đau khổ

Lại “cong” một tiếng, đánh trái tim cô một nhịp bấn loạn, cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra như lối thoát cứu rỗi cô lúc này, cô đi như chạy, ba bước thành hai, một đường thẳng vào trong thang máy vội vàng đem cửa đóng lại, nhưng giây tiếp theo cô còn chưa kịp định thần, một bàn tay to lớn đã chắn tại cửa, đem cửa thang máy một lần nữa mở ra… Hắn một thân uy vũ, cao ngạo tiêu sái bước vào trong khiến nàng ngốc tử, tròn xòe mâu quang chăm chăm nhìn hắn… “Ko phải anh ta nói có hiện tại có hẹn đối tác cùng kí hợp đồng sao? Cớ gì lại tiến vào thang máy?”

Nhìn cô ngây ngốc, bạt môi hơi nhếch lộ ý cười, bộ dáng này của cô thực làm người ta thấy đáng yêu ko thôi… Nụ cười chói như vầng dương đem đầu não nàng đánh tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên đợt thủy triều đỏ hồng, cô xấu hổ vội cúi đầu, tay chân lóng ngóng ko biết xử trí thế nào…

_Thư kí Dương, cô dự định tại chỗ này ko di chuyển? – hắn trào phúng hướng cô nhắc nhở

Giọng nói trầm khàn vọng vào tai cho cô nhận thức đc hiện tại thang máy vẫn y nguyên chỗ cũ ko di chuyển mới vội vàng đưa tay ấn phím tầng 11 đến phòng kế hoạch

Sau khi chọn tầng, cô cố ý lui về góc thang máy, phần vì ngượng ngùng, phần do ngụ ý muốn nhường chỗ cho hắn chọn tầng, nhưng hồi lâu vẫn là thấy một thân điềm nhiên tựa vào tấm kính thang máy, khoanh tay trước ngực, tư thế phong tình chuyên chú ko nhúc nhích…

Cảm nhận đc ánh mắt nồng cháy, huyết quản trong người cô như vạc dầu sôi mà ùng ục trào ra…Ko hiểu sao mỗi khi gần anh đều đem lại cho cô cảm giác sờ sợ, ko an toàn, cô chính mình tự hiểu biết, anh hiện tại là người đàn ông vàng, mỹ nhân tài sắc có thể nói một hàng xếp thật dài chờ đến lượt đc anh chú ý, cô hơn hết ko tự biết mình ko phải khẩu vị của hắn, tốt xấu cũng biết lượng sức mà tránh xa phòng họa thật rắc rối…  

_Giám đốc…anh… ko… – Mắt thấy thang đã chuyển đến tầng 3, cô nhịn ko đc quyết định ngẩng đầu nhắc nhở

_Sắc mặt ko tốt, sao hôm nay ko ở nhà nghỉ ngơi? – Ko đợi cô nói hết câu, một lời đánh gãy lời nàng

_Dạ? – Cô sửng sốt, ý tứ của hắn là gì?…

_Hôm qua uống nhiều như vậy, sáng nay đầu có phải hay ko rất đau? – Ánh mắt vẫn mãnh liệt đem nàng nhìn thấu tâm can

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, cô cảm giác bên tai ù ù, lùng bùng như pháo nổ, mơ mơ hồ hồ truyền đến một trận choáng ván – Anh…Anh sao…sao anh…? – “Làm sao anh biết đêm qua cô uống rượu?…ko…ko thể…” – Lồng ngực cô đập mạnh mẽ, lời cũng nghẹn ứ tại cổ họng, tâm trí cất tiếng gào thét , phản bát cho những suy nghĩ điên rồ vừa chớp nhoáng lướt qua trong đầu

Nhìn khuôn mặt nhỏ hết trắng lại xanh làm lòng hắn đau như dao rạch, trái tim bị bóp nghẹn đến khó thở, bất giác ko tự chủ mà vươn tay vuốt lên đôi gò má xanh xao tội nghiệp…

Từ bên má truyền đến một cỗ ôn nhu ấm áp, ngón tay dài thô ráp đang nâng niu, vuốt ve cái bọng mắt thâm quần dưới mi mà xót xa khiến cô cả người như hóa tượng thạch, mặc cho bàn tay kia trên mặt mình làm loạn

“Cong”, thang máy chạm đích 11, cánh cửa nhẹ mở ra, đem ko khí quỷ dị cùng ngộp ngạt bay ra ngoài…

_Ồ, giám đốc Kì – Từ ngoài cửa truyền đến tiếng nữ nhân lảnh lót mang tia vui mừng cùng bất ngờ, lần lượt một đám nữ nhân khác hò reo kéo nhau bước vào thang máy hướng anh chào hỏi

Dương Phỉ Thúy bị các nàng làm giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vả bước nhanh ra khỏi thang máy, ko quên lén nhìn lại phía sau một cái, ko ngờ dù bị vây giữa đám nữ nhân, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung, gắt gao nhìn cô làm cô ko khỏi giật mình mà cúi đầu bước nhanh hơn, trong lòng dâng sóng một cảm xúc kì lạ…

Advertisements

10 phản hồi on “Thư kí, yêu em – chap 3”

  1. trang nói:

    thanks meo nhiu lem!!! an tet zui ze nha,mau mau ra chap moi nua nha.hehe ko tiep chap nua thi cho die luon day keke

  2. heoluoi nói:

    hay lam’ doa’

  3. trang nói:

    bao gio moi co chap moi zay?lau qua


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s