Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Ngoại truyện Phục Bắt Tiểu Miêu Ly – Quà noel cho các tình yêu


Ngoại truyện Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

Quà tặng nàng MyLy và các bạn… Giáng sinh hạnh phúc…

Note: truyện đc viết sau khi truyện hoàn một thời gian dài, nên có chút ko ăn khớp với truyện chính… Mong các bạn thông củm…

Ai xem truyện ko hiểu mời xem truyện – Phục Bắt Tiểu Miêu Ly

–0O0–

Màn đêm cuối tháng 12 đen mịt như hố sâu ko đấy, gió rít gào từng hồi lạnh lẽo, đây là thời gian mọi người hạnh phúc chui rúc vào chăn nệm hưởng thụ cảm giác ấm áp… Nhưng cũng có một số người tinh thần thép cho rằng nên vận động nhiều để ấm người… Chính vì vậy mà thân ảnh đen tuyền nào đó nhanh nhẹn phi vũ lướt phong phóng đi mãnh liệt trên mái ngói… Thân hình kiều mị bao bọc trong bộ đồ da đen bóng nhấp nhoáng, mái tóc đen dài uy vũ, kiêu hãnh tung mình trong ko trung…

Một số người cũng hưởng ứng tinh thần vận động mà gia nhập thành một đoàn nhốn nháo…

_Đứng lại, Miêu Ly

_Haaaaaaaa… Hẹn tái ngộ, Tấn Quân – Nàng vẫn như bao giờ, buông tiếng cười thanh thúy khiến Tấn Quân tức muốn thổ huyết rồi âm thầm biến mất như bóng ma

_Báo …báo…cáo… Sĩ Quan Tấn Quân – một tiểu lính chạy đến, mặt trắng ko còn hột máu lắp bắp

_Chuyện gì? – Hắn tức giận trút lên người viên lính nhỏ

_Báu vật ko bị Hắc miêu nữ trộm đi – Hắn chần chừ nói

_Thật ko? Thật may quá – Tâm tình đang tột cùng khó chịu liền tan biến, hắn thở nhẹ một cái

_Mà…mà bị…bị Hắc Kì Lân trộm đi ạ – Viên tiểu lính run rẩy, khó khăn báo cáo hết

_Cái gì? – Tấn Quân trợn to mắt, đôi con ngươi thiếu chút nữa phát nổ

Trong hoa viên đên tối tĩnh mịch, một tiếng thét thê lương vang vọng 4 phía bi thương đầy giận dữ…

Vương Gia Trang…

_Ngươi xem số ta có phải hay ko sao chổi giáng, hết siêu trộm Tiểu Miêu Ly, bây giờ lại lòi đâu ra cái tên Hắc Kì Lân…Aaaaa, ta thật phát điên mất – Tấn Quân ngồi trên ghế sô pha vò đầu bức tai tức giận hướng hắn tố khổ

Hắn mỉm cười quỷ dị, liếc liếc lão bà đang ngồi bên cạnh…

_Tướng quân, uống chút trà sâm, đừng tức giận như vậy – Nàng đem chén trà sâm cúc vừa pha đẩy trước mặt hắn, mỉm cười xinh đẹp

_Cám ơn Vương phu nhân… – Tấn Quân đón chén trà nhấp một ngụm, hỏa diệm trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút

_Vậy… Tướng quân đã có manh mối gì chưa? – Nàng nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt, thuận miệng hỏi

_Có, ta nhận đc mật báo, tối nay Tiểu Miêu Ly lại hành động, đêm nay nhất định bắt đc ả –Tấn Quân mắt lấp lánh, miệng cười haha tràn đầy tự tin, ko giống tâm trạng ủ dột khi vừa đến

_Cái gì?…khụ…khụ… – Vương Tử Phong đang uống trà thiếu chút phun hết ra, ho sặc sụa

_Ngươi sao vậy?

_Ngươi nói là… lại hành động? – Vương Tử Phong nhấn mạnh từng chữ, nhưng ánh mắt lại lườm lườm tức giận nhìn sang người kế bên vẫn đang điềm nhiên thưởng thức mỹ vị như ko có chuyện gì xảy ra…

_Phải a…lần này ta nhất định bắt đc. Lần trước ở Lưu gia trang, rõ ràng ta đã hạ đc ả, ko hiểu vì sao lại biến mất ko dấu vế như vậy – Tấn Quân lắc đầu rầu rĩ

Nhắc đến Chuyến đi Lưu gia, tâm tình Vương Tử Phong đột ngột thay đổi, hỏa diệm ko biết từ đâu bốc lên tận đỉnh đầu…

_Quân, hiện tại ta có việc phải đi… – Hắn buông một câu đuổi khách, đem Tấn Quân tống khỏi cửa

Căn phòng im lặng chìm vào thế giới 2 người… Hắn quay sang nhìn nàng trân trân…

_Có cái rắm gì phóng – Nàng nhấp ngụm trà cất tiếng kiều mị

_Hắn nói là thật? – Hắn khoanh tay, chân vắt chữ ngũ, thân hình bệ vệ hướng nàng lạnh lùng hỏi

_Phải, thì sao – Nàng vẫn thản nhiên đáp lời

_Sao em ko bàn với anh đã hành động – Hắn cố đè nén cơn giận dữ hỏi lại

Nàng đặt tách trà xuống, đứng dậy đến gần hắn, đem người ngồi lên đùi hắn, cả người dán vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay mảnh dẻ quàng qua cổ, giọng nũng nịu…

_Em biết anh sẽ đồng ý mà, phải ko? – Nàng ngọt ngào rót mật vào tai hắn, nói xong sẵn tiện hôn mội hắn một cái thật ngọt

_Em… – Hắn thở dài đưa tay đầu hàng, là biết nàng lần nào cũng bị nàng dùng chiêu này dụ dỗ, vậy mà hắn vẫn ko sao thoát đc… Thật mất mặt nam nhân a… Cơ mà hắn chấp nhận =))

Sau khi bị hắn dụ dỗ về làm lão bà, hắn ko những chấp nhận các muội muội cùng tổ chức của nàng mà còn gia nhập tổ chức, lấy hiệu là Hắc Kì Lân… Có trời mới biết hắn đã sợ tới mức độ nào khi nghĩ để nàng một mình hành động giống như ở Lưu gia trang

Phúc gia trang…

_Tỷ tỷ, bảo vật nằm trong phòng hầm phía bắc – Thanh Dung hướng dẫn nàng

_Nói với tỷ phu ngươi lối thoát, gặp nhau hướng ĐôngNam– Nàng nói nhanh, tắt máy liên lạc bắt đầu hành động

_Phong ca, tỷ muốn ngươi hàh động, gặp nhau ở hướng ĐôngNam, hiện tại ngươi theo hướng màu đỏ trên bản đồ ta truyền qua mà tẩu – Thanh Dung thay đổi liên lạc

_Ta hiểu

_À, Giáng sinh vui vẻ, Phong ca – nàng cười thanh nói

_Cám ơn ngươi, bọn ta nhất định hòan thành nhiệm vụ, đem bảo vật về cho các ngươi làm quà

_Tốt…

_Tướng Quân, nhìn kìa – một viên sĩ quan hét lên

Từ trên mái nhà cao, ko phải một thân ảnh kiều mị, mà là một bóng nam nhân cao cao tại thượng, ánh mắt sắc bén sâu hoắc đảo liên tục, trên bạc môi ngạo nghễ giương lên một nụ cười ngạo mạn…

_Hắc Kì Lân?

_Tấn Quân, chào ngươi, đang đợi ta sao? – Hắn nhìn bạn tốt có chút day dứt, nhưng bà xã vẫn nhất

_Ngươi lầm rồi, Hắc Kì lân, lần này ta ko mắc mưu ngươi nữa, hãy nhìn xung quanh xem – Tấn Quân nhếch mép cười

Lúc này Vương Tử Phong hắn mới nhận ra,hiện tại ở đây ko hề có người… Ko lẽ… Hắn nhíu mày, lòng bỗng như dao cứa mà trở nên sợ hãi…

…bíp…bíp…

_Thanh Dung, chuyện gì vậy? – Hắn vương tay mở máy liên lạc

_Tỷ phu, hình như chúng ta mắc mưu, ko hề có dấu hiệu quân tập kích tại chỗ ngươi – Thanh Dung nói vội, giọng có phần khẩn trương, lo lắng…

_Cái gì? – Hắn thật sự sợ hãi rồi

_Ko liên lạc đc với tỷ tỷ – thanh Dung càng nói càng ko giấu nổi lòng

_Mau bật máy dò tìm, ta đến chổ tỷ ngươi – hắn ko đợi Thanh Dung nói câu nào, liền tắt máy liên lạc

Thanh Dung thở dài bất đắc dĩ làm theo lời hắn, nếu ko trót lọt, có thể sẽ xảy ra chuyện ko hay…

_Tấn Quân, nếu nàng ta có chuyện gì, ta sẽ tính sổ với ngươi – hắn hung hăng hướng Tấn Quân trừng mắt như muốn giết người

_Đi sao? – Tấn Quân nhướng mày, làm lơ hắn

_Ta ko có thời gian đôi co với ngươi – Hắn tung một đám khói mù mịt rồi lặng lẽ như bóng ma biến mất

_Tướng Quân, chúng ta… – viên sĩ quan nhỏ đứng cạnh hắn khẩn trương hướng Tấn Quân nói

Hắn ko nói, chỉ đưa tay phất một cái, ngụ ý ko có chuyện gì… Khóe miệng cười đắc ý…

_Chúng ta về… – Hắn cười thâm hiểm

_Nhưng…

_Ko sao, chúng ta đi – Hắn quay người rảo bước như ko có chuyện gì xảy ra – “Hắc Kì Lân, Tiểu Miêu Ly, giáng sinh vui vẻ”….

Căn cứ theo chấm đỏ trên bản đồ dưới dạng kính mát, hắn như người điên, điên cuồng lao đi trong bóng đêm, gió lạnh phất vào mặt lạnh buốt, nhưng lòng hắn hiện tại lại cháy nóng hừng hực…

_Phong… – Nàng ngồi trên mái nhà đợi hắn, từ xa thấy bóng hình quen thuộc, nàng vui vẻ gọi một tiếng

_Em, có sao ko? Chỗ nào ko tốt? sao lại ở đây? – Hắn lo lắng xoay người nàng như chong chóng kiểm tra

_Lão công à, anh làm gì vậy? anh nói gì em ko hiểu – Nàng thấy hắn cư xửa kì lạ ko khỏi nhíu mày, buồn cười hỏi

_Em ko sao sao? Sao lại ở đây? – Hắn ôm chằm lấy nàng, nhíu mày nhìn nàng hỏi

_Anh hỏi gì vậy? ko phải chúng ta hẹn nhau ở đây sao? – Nàng lườm hắn, cười xinh đẹp

_Sao? – Hắn hiện tại mới nhìn lại nơi đang đứng, quả đúng là nơi nàng và hắn hẹn nhau gặp mặt… – Chuyện này là sao?

_Hì, Lão công, anh phải cảm ơn bạn tốt của anh – Nàng mỉm cười, kẹp tấm tiệp giữa 2 ngón tay thanh dài đưa hắn…

Hắn vỡ lẽ, vừa bực lại vừa buồn cười ôm lấy nàng, từ mái nhà cao nhất có thể thấy thành phố trong đêm giáng sinh thật yên bình, ấm áp…

_Phong, em còn một món quà cho anh – Nàng ngắm nhìn cảnh đêm, ngẩng đầu thỏ thẻ

_Quà? – Hắn nhíu mày nhìn nàng nghi hoặc

Nàng gật đầu, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, mỉm cười quyến rũ…

_Chúc mừng giáng sinh, lão công

_Em…em… -Hắn trợn tròn mắt nhìn nàng há hốc mồm ko nói nên lời…

Nàng ko nói, chỉ gật đầu, nhìn ngắm khuôn mặt đang biến hóa đủ dạng trên mặt hắn…

_Em biết từ khi nào? – Hắn bỗng trầm giọng nghiêm nghị – Sáng hôm qua

_sáng hôm qua… – hắn kinh hô

_Ân

_Vậy mà còn dám đem con đi trộm, em muốn sao hả? – Hắn hét ầm lên giận dữ

Nàng cúi đầu có chút hối lỗi, đôi tay trắng muốt ôm lấy cổ hắn nũng nịu…

_Em xin lỗi…

Mật ngọt chết cả bầy ruồi, hắn vô lực ôm lấy vợ yêu, đem nàng giấu vào trong lòng, thở dài một hơi…

_Về sau cấm ko cho đi trộm nữa – Hắn bá đạo ra lệnh

_Ân – Nàng cũng ngoan ngoãn rút vào lòng ngực ấm áp kia gật đầu

Ánh sáng từ muôn vạn nhà hắt vào trong bóng đêm sáng lấp lánh như ngàn vì sao, vạn vật chìm vào tuyết trắng lung linh cả một vùng… Từ Mái nhà cao nhất trong thành phố, 2 nhân ảnh đen tuyền hòa hợp cùng màn đêm ngọt ngào quyện vào nhau thành một thể khối thống nhất… Cả hai trao nhau nụ hôn thật dài… Giáng sinh vui vẻ… Merry Christmas

Advertisements

2 phản hồi on “Ngoại truyện Phục Bắt Tiểu Miêu Ly – Quà noel cho các tình yêu”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s