Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Đoạt lại ái tình – Chap 3


Chap 3

_Em thấy đỡ hơn chưa? – Tề Mạnh Quân ôn nhu vuốt lên bờ má xanh ngắt của Du Lăng, lòng xót xa lo lắng

 

Nàng mỉm cười yếu ớt, dịu dàng lắc đầu, nắm lấy tay chồng chấn an anh…

 

_Em ko sao, nghỉ một lúc khỏe lại thôi

 

_Em ngồi đây nghỉ, anh tìm chút nước ấm cho em – Anh vỗ vỗ  ôn nhu tay nàng mỉm cười dịu dàng đứng dậy rời đi…

 

Thái Du Lăng tựa người vào ghế, dùng tay nhay nhay thái dương  mệt mỏi, lồng ngực cô đau nhức, hô hấp cũng có cảm giác nặng nề, khó khăn… Mọi chuyện xảy ra giống như một cơn ác mộng, cơn ác mộng dài hành hạ trái tim nhỏ bé của cô khiến nó nhức nhói ko yên…

 

_Chồng em có vẻ rất quan tâm, lo lắng cho em

 

Giọng nói trầm khàn truyền thẳng đến tai nàng như cây kim bén nhọn chọc thẳng vào trái tim căng phồng khiến nó nổ tung…

 

Hắn một thân tiêu sái đến ngồi đối diện với cô, đôi con ngươi đen sâu như hố sâu xoáy thẳng vào người cô mà nuốt chửng…

 

Mắt cô cay cay, hàng mi khẽ run liên hồi, mày liễu thanh tú nhíu lại như cố sức kìm nén thứ gì đó thật khổ sở và đau đớn, cô gượng lên nụ cười cứng như đá băng, cúi gầm mặt ko dám cùng hắn đối diện…

 

_Vâng , anh ấy rất tốt

 

_Vậy sao? – hắn cười như ko cười, mắt nhìn cô chuyên chú, ánh mắt mang mác một nỗi đau giấu kín

 

Cô khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, ánh mắt kia bóp nghẹt cuốn phổi khiến cô ko thở nổi, Thái Du Lăng càng cúi đầu thật thấp để ko phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng, trách cứ đầy ý vị…. như ánh mắt của… 5 năm trước…

 

_Trong thời gian qua em sống thế nào? – Giọng hắn ko cao ko thấp, vẫn một mảng trầm lặng khàn khàn cố giấu diếm cảm xúc đang dâng nghẹn ở cổ quan tâm hỏi han người tình cũ

 

_Tôi sống rất tốt, cám ơn anh – Tiếng nói mỏng nhẹ của cô ngày càng nhỏ dần theo cảm xúc sục sôi nơi lồng ngực

 

_Em hạnh phúc? – Hắn nhìn cô như tìm kiếm một tia hi vọng mỏng manh, cô vẫn như ngày nào… ko đúng, cô có thay đổi, đôi mắt kia ko còn sáng như ngày xưa, khuôn mặt ko còn tròn trịa, tinh khiết mang đầy ấp sự hồn nhiên khi ngày 2 người còn yêu nhau mà đã trở nên thon gày, thanh tú của một người phụ nữ chính chắn, xinh đẹp và quyến rũ… Nhưng hắn muốn tin một điều, trái tim cô ko thay đổi… ko thay đổi như vẻ bên ngoài kia… tình yêu của cô và hắn vẫn còn vẹn nguyên như ngày xưa, hắn muốn tin điều đó… chính vì vậy mà hắn mới trở  về… trở về… để giành lại cô

 

_Đúng, tôi rất hạnh phúc – Câu trả lời của cô như kim băng lạnh lẽo ghim từng mũi từng mũi vào tim hắn, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tia hi vọng mong manh duy nhất trong hắn…

 

_La tiểu thư là… – Thái Du Lăng trầm mặc lên tiếng phá đ bầu ko khí ngộp ngạt đang một mãnh tĩnh mịch bao trùm…

 

_Là học muội của anh – Ko để cô nói hết lời, hắn tự nhiên gắt lên cướp lấy lời cô, hắn ko muốn để cô co bất cứ hiểu lầm nào – Khi anh ở Canada gặp cô ấy, cô ấy học dưới anh một khóa, gia đình La Khả Như đã giúp đỡ anh rất nhiều khi anh ở Canada

 

_Anh đã rất vất vả – Thái Du Lăng trầm ngâm, ko nói nữa, Tiêu Nghị Duật cũng lặng lẽ chóng cầm suy tư, khuôn mặt đăm chiêu vẫn ko thôi ngắm nhìn cô. Năm năm… năm năm là thời gian ko ngắn cũng ko quá dài để anh quên được cô và… thôi yêu cô…

 

_Chồng em hình như rất yêu em – Giọng hắn khản đặc, khô như cây giữa mùa đông lạnh giá

 

Thái Du Lăng gật đầu nhẹ tênh, hơn ai hết, cô biết, Tề Mạnh Quân rất yêu thương cô. Tuy rằng hôn nhân giữa cô và anh là do ko tình nguyện, nhưng anh chưa hề nửa lời than trách, ngược lại, cô luôn nhận đc từ anh sự ôn nhu, che chở, chăm sóc đúng nghĩa một người vợ đc hưởng…

 

_Còn em? Em cũng yêu anh ta?

 

Thái Du Lăng lập tức ngẩng người, cô ko còn cúi đầu như một con đà điểu muốn trốn tránh mà ngẩng đầu cao đối diện với hắn, đôi mắt hạnh tròn căng sợ hãi, ngây người, khóe môi nhỏ cứng đông, muốn nói gì đó nhưng nửa lời cũng ko thể nào có thể trôi ra khỏi phiếm môi hồng… Ánh mắt nóng như lửa thiêu chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời của hắn bóp nghẹt trái tim cô….

 

Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, cả hai nhìn nhau ko chớp, một như muốn cự tuyệt nhưng ko thể nói, một đầy ấp hi vọng nhưng lại quá tuyệt vọng… Cả ko gian lắng xuống, một lần nữa chìm trong tĩnh mịch, ngạt thở, ngưng đọng đóng băng khoảnh khắc…

 

_Du Lăng

 

Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, trái tim cô nhảy lên như xe đứt phanh, giật mình  cùng hoảng hốt trộn đều thành một cảm giác đáng sợ, từng sợi thần kinh tựa dây đàn căng cứng rồi đứt gãy, cô vôi lau khóe mắt ngưng đọng hạt lệ châu, gượng gạo mỉm cười xoay người nhìn Mạnh Quân

_Mạnh Quân

 

_Em sao vậy? em khóc sao? – Anh đặt cốc nước vào tay cô, bàn tay ấm áp đặt lên hai bờ má đã trắng như sáp mà dịu dàng, ôn nhu vuốt nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe

 

_Ko – Cô lắc đầu, nắm lấy bàn tay dịu dàng mà chấn an anh, cũng như chấn an cảm xúc trong lòng lúc này

 

_Tiêu tổng, ngài cũng ở đây? – Lúc này Mạnh Quân mới phát giác sự hiện diện của người thứ ba nãy giờ vẻ mặt thiên biến vạn hóa nhìn ko rời cảnh vợ chồng yêu thương

 

_Tôi đến xem Tề phu nhân thế nào, đúng như mọi người nói, Tề tổng rất yêu chiều vợ mình – Hắn cười nói nhưng ánh mắt thủy chung ghim chặt vào khuôn mặt xinh đẹp e ấp đầy sợ hãi

 

_Để ngài trông thấy thật ngại – Mạnh Quân mỉm cười thỏa lòng cười hạnh phúc ôm cô vào lòng thật cẩn thận như nâng niu bảo vật nhìn hắn đáp  

 

_Ko bận tâm, tôi thực rất ngưỡng mộ anh Tề tổng, có thể lấy đc người vợ xinh đẹp, hiền dịu như Tề Phu nhân đây

 

_Ngài quá lời, tôi cảm thấy La tiểu thư vừa xinh đẹp lại rất bản lĩnh, hai người rất xưng đôi

 

_Cám ơn ngài có lời khen ngợi

 

Giọng nói yêu kiều từ cửa phòng vọng đến, La Khả Như khả ái, thân mình yển chuyển xinh đẹp tiêu sái bước vào, ánh mắt sáng ngời kiêu kì lướt một lượt khắp mọi người rồi dừng lại tại khuôn mặt xanh xao của Thái Du Lăng…

 

_Tề tổng, tôi cảm thấy phu nhân anh ko sức khỏe ko tốt, cũng ko còn sớm, anh nên đưa cô ấy về nghỉ ngơi

 

_La tiểu thư, cô nói phải – Mạnh Quân nhìn Thái Lăng Du, thấy cô yếu ớt khẽ gật đầu tựa trong lòng, anh mới vẻ mặt áy náy nhưng lại ko giấu đc sự cương quyết hướng Tiêu Nghị Duật gật đầu lịch sự cáo biệt – Tiêu tổng, thật ko phải, tôi xin cáo từ trước, hẳn có dịp chúng ta liên lạc sau

 

Tiêu Nghị Duật ko nói gì, chỉ gật đầu đáp lại… Tề Mạnh Quân dịu dàng ôm cô dìu đi… Hắn trầm lặng thủy chung ánh mắt nhìn theo đến khi bóng dáng kia đã khuất dạng vẫn ko thu hồi nổi ánh mắt… đầy yêu thương, mong nhớ…

Advertisements

3 phản hồi on “Đoạt lại ái tình – Chap 3”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s