Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Lão bà đại chiến lão công – Chap 6


CHap 6

Mọi người bắt đầu nhập tiệc, Diệp Du Du cùng Tư Khắc Phong là 2 nhân vật chính vĩ đại, tất nhiên ko thể thoát khỏi một ly liền tiếp một ly rượu hỉ… Ko chịu nổi ko khí ngộp ngạt, nàng vứt luôn lão công một bên chiến đấu mà tìm một xó ngồi tĩnh dưỡng…

_Sao lại đến đây trốn? – Thanh Dung một bên nãy giờ lo lắng bạn tốt bị chuốc rượu một li ko rời mắt, bất quá nàng lo hảo, quên mất Diệp Du Du nàng là yêu nữ, ngàn chén ko say nha

_Uy, ta là mệt muốn đứt hơi rồi – Diệp Du Du tựa vào ghế ảo não chán chường

_Ta đưa ngươi về trước

_Hảo

Báo lại một tiếng lão phụ thân, bỏ luôn sau lưng lão pa hồ ly đang trừng trừng nghiến răng cảnh cáo ko cho phép nàng rời đi vì tiệc còn chưa kết thúc, trước giờ cũng chưa có tân nương nào vứt xó lão công mới cưới bỏ về như vậy…

Diệp Du Du cùng Thanh Dung về nhà, nhưng ko phải nhà nàng, mà là nhà mới của Diệp Du Du cùng Tư Khắc Phong… Ngã người lên chiếc giường hỉ lớn, ngập căn phòng toàn treo một màu đỏ sắc tươi rói, nàng thở dài một hơi, lúc này tâm mới yên bình mà suy nghĩ, hiện tại nàng đã kết hôn nha… Diệp Du Du cô cũng ko phải là sắt thép, mạnh miệng cưới liền cưới, cũng chỉ là nhất thời đâm lao đành theo lao, thật sự nàng cũng như bao cô gái khác, mong muốn một hôn sự thật tốt cùng người mình yêu… Aiz… tâm tình đột nhiên gợn sóng có chút nhói nhói cùng hối tiếc…

…Rầm… Phanh…

“Chết tiệt, cái quái gì?” – Tâm tình đang ko tốt bị tiếng đẩy cửa mạnh bạo truyền đến thô bạo cắt đứt cảm xúc khiến nàng tức giận ko khỏi rủa mấy tiếng…

Đảo mắt đến cửa phòng liền thấy Tư Khắc Phong bộ dạng lạnh lùng, bên người đang ôm một nữ nhân thân hình yêu quỷ, bốc lửa nóng bỏng đang dán sát vào người hắn, ánh mắt mê dụ, môi mỏng mê người dâng lên bên hắn dụ dỗ, kích thích nam nhân… Diệp Du Du hồ nghi nheo mắt nhìn Tư Khắc Phong từng bước lạnh tanh bước vào phòng, ánh mắt có chứa đựng mấy tia tức giận…

_Đứng lên, ra ngoài – Tư Khắc Phong ôm tình nhân đi đến bên giường lạnh lùng ra lệnh

Nàng – một tân nương, dám vứt chồng một xó cư nhiên phủi mông bỏ đi khiến mọi người nhìn hắn mà cười thương hại làm hắn hận nghiến răng ko thể bộc phát tại chỗ…

_Tại sao ta phải đi? – Diệp Du Du lãnh đạm nhếch miệng cười hừ, mắt cũng ko thèm liếc hắn một cái, thái độ khinh thường trào phúng

_Nếu ngươi muốn xem ta cũng khách sáo -Hắn như giọt nước tràn ly, khuôn mặt đã sớm đen mấy mảng, lạnh lùng cười như ác ma vương, đem tình nhân ném lên giường, ko ngần ngại cùng ả một bên ân ái hôn hít, mặc kệ nàng đang ngồi đó…

_Phong… – ả tình nhân liếc nhìn nàng cao ngạo, đắc ý, miệng giả vờ nũng nĩu, lấy ngón tay ko ngừng khiêu khích trước lồng ngực hắn – Ngươi có qua đáng ko? Dù gì nàng và ngươi cũng mới vừa cưới nhau nha – cô nàng cười ngọt, nói nghe như lo lắng cho nàng, nhưng trong giọng nói chứa hết bao nhiêu chế giễu

_Mặc kệ nàng ta, ngươi ko muốn? – Hắn hừ lạnh, ánh mắt như muốn đóng băng khiến cô nàng tình nhân đang bị áp chế dưới thân bất giác rùng mình. Tư Khắc Phong hừ nhẹ, liếc qua nàng cười khẩy khinh khinh – Ngươi thực có hảo ý muốn xem chuyện tốt?

_Uy, ta cũng ko phải lần đầu xem qua mấy cảnh này nha, bất quá có người hảo tình muốn cho ta xem thật sống động ta cũng ko từ chối

Tuy miệng cứng rắn nói như vậy, nhưng thâm tâm nàng ko thể ko tức giận, hắn cư nhiên dám đem tình nhân trở về ngay trong đêm tân hôn, còn muốn tại giường uyên ương của nàng làm trò đồi bại? Như vậy ko phải là vũ nhục nàng hay sao?… Diệp Du Du hận ko thể xé xác đôi cẩu nam nữ ko biết xấu hổ kia ra… Nhưng hắn là khinh thường nàng quá… “Hừ!!! Tư Khắc Phong, ngươi muốn hưởng thụ khoái lạc, ta liền giúp ngươi”

Nàng cười lạnh, mắt quỷ dị liếc cặp nam nữ dâm loàn đang trên giường ko thôi ân ái hôn hít cùng nhau, miệng cười nham hiểm đem người đứng dậy… Mắt thấy Diệp Du Du cử động, ánh mắt hắn một li cũng ko rời khỏi nàng, ko đúng, chính là từ nãy đến giờ hắn chưa hề đem ánh mắt rời khỏi nàng, hắn muốn xem nàng thống giận, muốn nàng tức giận bỏ đi vì vũ nhục, nhưng nãy giờ đổi lại với vẻ điềm tĩnh như ko của nàng chính là bản thân hắn điên tiết ko thôi… Nàng ta vì sao ko chút phản ứng, rõ ràng là chồng mới cưới đem tình nhân trở về ngay đêm tân hôn nha…

Diệp Du Du thong thả trước ko khí ái muội, thong thả bước vào phòng tắm, đem nước lạnh xả xuống người… “Tư Khắc Phong, hỗn đản, hỗn đản…” – Nàng kiên trì ko cho bực tức trong người nộ phát, phải bình tĩnh tiến hành kế hoạch vạch sẵn trong đầu.

Đem khăn tắm quấn quanh người bước ra ngoài, Tư Khắc Phong lập tức cứng đơ người, nàng là đang có ý đồ gì?.Thân hình xinh đẹp quấn trong chiếc khăn nửa kính nửa hở, ẩn ẩn hiện hiện đường cong hoàn mỹ quyến rũ mê người, mái tóc đc gột rửa ẩm ướt rũ xuống bờ vai trần trắng noãn nhỏ xinh trông thật tinh khiết. Từ nãy đến giờ cùng nữ nhân dưới thân ân ân ái ái ko ngừng khiêu khích, rên rỉ hắn nhưng lại ko cho hắn một chút hứng thú, vậy mà vừa nhìn thấy bộ dạng Diệp Du Du từ phòng tắm bước ra thì toàn thân nóng ran, cổ họng khô khốc, từ phía dưới truyền đến một cỗ đau dục vọng, hận ko thể một ngụm nuốt nàng vào bụng, nàng vì sao lại dễ dàng khơi gọi hắn như vậy đc?

Nhưng hiện tại hắn ko thể làm vậy, nếu ko sẽ rất mất mặt, lòng tự trọng hắn ko cho phép hắn làm vậy

_Phong… – Thấy nam nhân phía trên dừng lại cảm giác phấn khích khiến ả hụt hẫng khó chịu nhẹ khêu khêu một tiếng kiều mị dụ hoặc

Diệp Du Du ko đếm xỉa, liếc thấy hắn đang ngây ngốc, nhếch miệng cười đắc ý hướng tủ quần áo đi đến

“Hỗn đản, ngươi dám làm chuyện đó trước mặt ta ko biết xấu hổ, ta đây hà cớ phải xem trọng ngươi mà xấu hổ?”

Hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề, hắn nhẫn nhịn đã đến mức muốn nội thương, vậy mà nàng còn bạo gan trước mặt hắn cư nhiên đem khăn tắm bỏ đi, thay quần áo tự nhiên như phòng ko người, từng đường cong có bao nhiêu quyến rũ trên người ko ngại ngùng mà phơi bày… Ma quỷ mà, giống như món ngon bày trước mặt đẩy tới đẩy lui ko thể nào đụng đến đc còn gì đáng hận hơn… Đây ko phải là kết quả hắn mong đợi, hắn muốn nàng đau đớn, tức giận, căm hờn, vậy mà hiện tại tất cả đều ngược lại…

Thấy hắn nhìn trừng trừng căm tức, nàng thực khoái trá muốn cười ha ha, nhưng ko dám bộc lộ ra ngoài, chỉ cố giữ bộ mặt điềm tĩnh lạnh tanh, mỉm cười quỷ dị…

_Thật xin lỗi, ta sẽ ko quấy rầy 2 người lâu nữa, cứ tiếp tục nha

“Chết tiệt” Hắn gầm nhẹ, răng nghiến tức giận nhắm mắt hít mấy hơi, lòng sôi như lửa đốt, dục hỏa nổi lên hành hạ cơ thể căng cứng ko thôi, đành phải phát tiết với người nằm dưới thân hắn, xem như vật thay thế…

_A – Bỗng một cỗ lực mạnh mẽ tác động lên khiến nữ nhân dưới hắn hét một tiếng, bàn tay mạnh bạo đột nhiên gia tăng lực đạo, nhanh nhanh chóng chóng đem quần áo nàng cởi bỏ, tuy có chút thô bạo nhưng nàng thõa mãn mỉm cười mê hoặc…

…Clap…

Lóe một tiếng kì lạ, Tư Khắc Phong cuối cùng cũng chịu mở mắt hướng nàng nghi hoặc, chỉ thấy nàng đã thay xong đồ, còn có chút cổ quái, Diệp Du Du vận một đầm phi bóng ngắn ngủn màu đỏ gợi cảm, phía sau hở một mảng lưng trần tuyết nộn, cổ áo sâu trũng lộ ra vòng ngực tròn trịa mê người, nhìn cô lúc này ko thua gì một người mẫu chuyên nghiệp, đẹp đến mê hồn… Thoạt thấy Diệp Du Du cắp túi da toan bỏ đi, hắn nhíu mày, lòng khẩn trương cùng chút tức giận, giọng lạnh lùng bao trùm

_Cô định đi đâu?

Diệp Du Du nheo nheo mắt phượng cười nhếch xem thường hừ hừ ko chút quan tâm. Nhìn thấy thanh mày rậm của Tư Khắc Phong ngày càng nhíu chặt, lòng Diệp Du Du càng khoái trá, tiêu sái đến bàn trang điểm, nâng lên lọ nước hoa chanel cao cấp, thong thả phun một hơi lên người sảng khoái mới liếc mắt nhìn Tư Khắc Phong, miệng yêu kiều cười mê hoặc

_Ta đi đâu ngươi ko cần quản, ko phải ta đi ngươi sẽ thấy thoải mái hơn sao?… Còn có… – Diệp Du Du nói bỏ lửng, miệng ko còn có thể giấu nổi gian manh mà cười

…Xoảng…

_A!!! Ta lỡ tay làm vỡ lọ nước hoa… Nếu 2 người ko phiền thì phòng khách cũng khá tốt nha – Diệp Du Du cười lớn như kẻ chiến thắng một mạch đi khỏi phòng…

Lọ nước hoa đắt tiền chỉ cần vài giọt đã có thể lưu hương dai dẵn nồng đậm, nay đem cả lọ đổ ra giống như thuốc diệt trùng mà khó ngửi vô cùng, chớp mắt một cái cả gian phòng tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc, nồng đến độ xộc vào khoan mũi khiến người khác đến muốn nôn sạch lục phủ ngũ tạng…

Diệp Du Du tiêu sái đến cổng, nghe Tư Khắc Phong hét một tiếng như thú dữ, khóe môi lúc này mở rộng mà cười ha ha … “Tư Khắc Phong, muốn đem phòng của ta làm trò dâm loàn hạ nhục ta a? ko có cửa”…

Bởi dục hỏa chưa nguôi, cả người đau nhức đến sắp điên, hắn đành nghiến răng ôm tình nhân trở ra phòng khách, đem cô nàng đặt trên ghế, ko chút thương hoa tiếc ngọc mà mạnh mẽ công thành, cả thân hình phút chốc bao trùm lên, chuẩn bị đến hồi gây cấn hạ hỏa thì…

…Kính cong… Kính cong…

Chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn nhíu mày nguyền rủa ko biết kẻ nào thật đúng lúc biết phá hư chuyện tốt…

_Phong, hình như có ai gọi cửa – Cô nàng tình nhân yêu yêu mị mị nhỏ giọng nũng nịu nhắc nhắc hắn

_Mặc kệ – Hắn hiện tại đã sắp ko chịu nổi, còn tâm trí đâu phí vào mấy chuyện khác… Cứ để cho bọn hắn gọi một hồi ko thấy trả lời tự khắc bỏ đi…

…Kính cong… Kính cong…

Có vẻ người kia cũng thật kiên nhẫn, một tiếng lại một tiếng chuông vang lên khiến hắn ko tâm trí đâu mà tập trung việc “đại sự”… Hừ lạnh một cái, hắn cắn răng nhịn xuống, đem áo choàng khoác lên đi ra cửa…

_Chuyện gì? – ko cần biết là ai đến, hiện tại hắn đã như núi lửa phun trào liền ko nể nan quát lớn

 Người kia ngoài cửa thấy hắn mà rùng mình khiếp sợ, hết nửa phần hồn đã bị hắn dọa bay mất, miệng lắp bắp run rẩy…

_Thưa…thưa… Ngài là …là Tư Khắc Phong…

_Phải – Hắn lạnh lùng khoanh tay bệ vệ như đế vương, nhìn người trước mắt như con chuột run lẩy bẩy đáng thương hề hề…

_Đây…đây là…là… 10 phần mì bò của ngài gọi… Cám ơn ngài đã gọi món tại quán

_Mì bò? – Hắn nhíu mày khó hiểu, còn tính hỏi thêm đã thấy tên kia sợ hãi mà co giò bỏ chạy…

_Chuyện gì vậy? – Cô nàng tình nhân nhìn hắn ngọt ngào hỏi

_Ko biết – Hắn ko đoái hoài, đem 10 phần mì bò vứt một bên cùng thắc mắc mà một lần nữa phủ lên người tình nhân… Đại chưởng vừa di dời…

…Kính cong…Kính cong…

Hắn nhíu mày, lần này nhất định sẽ ko ra mở cửa, tiếp tục vùi đầu hôn lên thân hình mê người kia…

…Kính cong…Kính cong…

_Chết tiệt – Ko thể là ko làm ngơ đc, thật tức chết hắn…

_Ai? – Hắn hét lên dữ tợn, mắt đen một mảng, trên trán giăng đầy hắc tuyến

_Ngài…ngài Tư Khắc Phong?

_Chính ta

_Đây… 10 phần cơm thượng hải ngài gọi, buổi tối tốt lành

_Ta…

Cũng chưa kịp mở miệng, như lần trước, kẻ giao hàng kia bán sống bán chết chạy mất dạng…

_Chuyện gì thế này? – Hắn nghiến răng tự hỏi, cầm 10 phần cơm thượng hải vứt ko thương tiêc vào sọt rác

…Kính cong…kính cong…

“Là quỷ ám sao?” … Vừa lại chuẩn bị tác chiến, chuông cửa một hồi vang lên liên tục… Hắn hiện tại ko thể ko có nghi vấn…

_Xin chào, ngài là Tư Khắc Phong?

_Là ta – hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn người gia hàng thứ 3 đang đứng trước mặt

_Đây là…

_Khoan… Ta ko có gọi thức ăn chỗ ngươi – Hắn nhanh chóng cướp lời người giao hàng

_Có nha, là phu nhân ngài gọi đến, nói nhà có tiệc, đặt 10 phần cơm lươn Nhật Bản, đã thanh toán trước, mời ngài nhận hàng

_Xin lỗi, ngài họ Tư?… Đây là 10 phần mì xào

_Người kia, Tư tiên sinh, xin nhận …

_Tư Khắc Phong tiên sinh… xin nhận…

_Đây là …. Mời nhận hàng

_Tư Khắc Phong tiên sinh….

_Tư Khắc Phong, xin chào….

_Tư tiên sinh, mời nhận….

….

….

Hiện tại trước cửa nhà đang cả một đoàn người đủ kiểu, đứng phục đầy sân, miệng ko ngừng réo tên hắn, hắn mặt càng ngày càng như Quan Công, mặt đỏ tía tai, răng nghiến đến sắp gãy rụng…

_Lập tức biến hết cho ta… – Hắn hét lên một tiếng rống giận, đem cửa mạnh mẽ đóng sập… Hắn thề bây giờ ai dám gọi tên hắn nữa sẽ…

_Phong

_Cút

Cô nàng tình nhân ko thức thời ngu ngốc nũng nịu nhẹ giọng gọi tên hắn, lập tức nhận đc ánh mắt hổ báo, một tay đem cô tống khỏi cửa ko thương tiếc, mặc cô khóc lóc, la hét, kêu gào thế nào cũng ko tác dụng, thê thảm hơn là trên người lúc này độc nhất chỉ quấn 1 chiếc chăn…

Hắn vò đầu bức tai, thở phì phì, nguyên lai cũng phần nào biết nguyên nhân chuyện đang xảy ra bắt nguồn từ đâu…

…Ring…Ring…

Điện thoại rung lên bần bật, nhìn thoáng thấy tên người gọi, Tư Khắc Phong hít sâu một hơi đè nén cảm xúc, siết chặt chiếc điện thoại muốn gãy làm 2 …

_Hey, lão công, vui ko? – Diệp Du Du đầu bên kia cao giọng châm chọc – Ta là sợ ngươi vận sức quá độ sẽ đói bụng nên hảo ý gọi cho ngươi ít thức ăn, nhưng ko biết là ngươi thích món nào nên liền gọi vài món phong phú cho ngươi chọn lựa, cứ từ từ mà thưởng thức, tạm biệt lão công

“Tư Khắc Phong, muốn đấu với ta sao, chờ 100 năm nửa đi…hahahahha”

Ko cho hắn mở miệng, nàng thản nhiên đem điện thoại cắt đi, ngồi trên xe mui trần của Thanh Dung lao đi trên đường cái lớn, gió thổi tung bay làn tóc mượt mà, nàng khoái trá cười lớn, ko để ý hình tượng xinh đẹp, cùng Thanh Dung hướng quán Bar quen thuộc ăn mừng một phen…

Lúc nãy may mắn nàng trốn lẹ khỏi phòng, ai nói nàng ko biết ngượng chứ, ko khí ái muội kia khiến nàng buồn nôn muốn chết, có trời mới biết lúc nàng thay quần áo mặt nóng đỏ đến mức nào, bị hắn nhìn chằm chằm mắc cỡ muốn chết a… Hiện tại giáo huấn hắn như vậy thực nhẹ nha TT ^ TT

Ngồi thừ trên ghế sô pha, ánh mắt đen trầm lặng hòa trong ko gian đen mịt của bóng tối hợp thành một khối nhất thể, khuôn mặt trầm đen như Bao Công lóe lên tia tức giận đến nghẹn ngào, giống như gom hết bao nhiêu tức giận từ khi sinh ra đến nay mà tụ hội lúc này, hơi thở đều đều ổn định bình yên trước cơn bão tố, lòng hắn lúc này như vạc dầu sôi.Taysiết chiếc điện thoại trong tay ko thương thương tiếc ném thẳng vào tường, vui vẻ tiễn nó về nơi chín suối…

“Diệp Du Du, cô chết chắc rồi…”

Advertisements

5 phản hồi on “Lão bà đại chiến lão công – Chap 6”

  1. pe_uyen1990 nói:

    haii tem bay vao tay pooh mat oy thui danh nhan phong bi vay

  2. khach nói:

    viết nữa đi, viết nữa đi!!!


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s