Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Phục bắt tiểu miêu ly – chap 24


Chap 24

Trong nháy mắt, viên đạn bay một đường thẳng tắp vào người nàng, trái tim hắn trong khoảng khắc như ngừng, vạn vật xung quanh trở nên đen mờ mịt…

 

_Ngươi… Ngươi đã làm gì? – Hắn như mãnh thú điên cuồng hét lên, nắm lấy cổ áo Tấn Quân vung cao nắm đấm hướng mặt Tấn Quân mà mạnh mẽ giáng xuống

 

_Chuyện… chuyện gì? – Tấn Quân trợn to mắt như gặp quỷ, dường như tiếng gầm tựa hổ cùng nắm đấm búa tạ của Vương Tử Phong tựa hồ chỉ là ko khí, ko hề có chút ảnh hưởng

 

Nắm tay đột ngột dừng lại giữa ko trung, cảm nhận đc ko khí chung quanh có điểm lạ đến bất thường, đảo một lượt ánh mắt đều thấy hết thảy mọi người đề như trúng tà, mắt mở trợn to nhìn về một điểm ko chớp… đem ánh mắt hướng theo ánh nhìn của đông đảo mọi người, hắn chính mình cũng sững sờ…

 

Mắt hắn chính là thấy viên đạn xuyên qua người nàng, nhưng trên cao kia, kia vẫn là một thân yêu mị sừng sững …

 

_Ko…ko thể… – Tấn Quân một bên nửa hồn còn chưa hồi phục, bộ dáng thất kinh so với Vương Tử Phong ko khác nhau là mấy… – Bắn… bắn… bắn hạ mục tiêu – Miệng như trát vôi, Tấn Quân hét như thôi miên một tiếng, lập tức đoàn quân như người máy nạp chỉ thị đồng loạt nâng cao súng hướng về một điểm bắn tới

 

…Đoàng…Đoàng…Đoàng…

 

Loạt súng nổ vang như sấm dậy một góc trời, ko khí mang đặc mùi thuốc súng nồng nặc trong ko khí bóp nghẹt hô hấp… tất cả sau trận kinh thiên động địa lại chìm vào im lặng… làn khói trắng nhạt nhòa từ nòng súng nóng bỏng dần tan, làm rõ nhãn quang càng khiến người người hiện tại thất kinh, sắc thái trắng như sáp đèn…

 

_Quỷ…là quỷ – thần sắc Tấn Quân mau cấp xuống màu trầm trọng… Hắn tin chính là mắt hắn bị hỏng rồi, ko phải 1 viên hay 2 viên đạn, mà là cả trăm viên, cả trăm viên đạn đồng loạt hướng nàng ko chút lưu tình, nhưng nàng tựa như âm hồn hay ko khí, đạn chỉ có thể xuyên qua mà ko thể chạm vào

 

….

….

 

_Ưm…

 

_Sư tỷ, tỷ tỷ, ổn chứ? Có chuyện gì vậy? – Tiếng các sư muội nàng thi nhau vang lên bên tai

 

Nàng tháo chiếc kính màu đen kiểu dáng phong cách thời trang, dùng 2 ngón tay nhay lên đôi mắt, nhíu mày khó chịu…

 

_Ko biết có cái gì trục trặc, hiện tại kính truyền thông tin ko liên kết với máy chiếu ảnh

 

_Sao có thể? Kính truyền là để điều khiển ảnh ảo bằng suy nghĩ thông qua máy chiếu ảnh, tỷ như ngươi phân thân, có thể trực tiếp quan sát hiện trường nhiều nơi cùng một lúc, nếu kính truyền ko thông nối với máy chiếu nữa, hẳn có vấn đề – Mẫn Thanh kinh ngạc thốt lên

 

_Sư tỷ, ta nghĩ cẩn thận nhất ngươi nên rời khỏi đó đi – Ngọc Anh trong lòng bỗng một cỗ kì quái khó chịu mà sinh lo lắng khuyên nhủ tỷ tỷ

 

_Khoan vội, ta là lấy bảo vật đã – Nàng nhẹ khiêu mi, đem chìa khóa vạn năng hình dáng  chiếc kẹp tóc đưa vào ổ khóa tủ sắt, vặn nhẹ mấy cái, “cạch” một tiếng cửa tủ ngoan ngoãn khuất phục mà rộng mở…- Hoàn hảo – Khóe môi kiêu kì nhếch lên một đường thỏa mãn

 

_Sư tỷ, mau rời đi – Mỹ Dung như gặp quỷ dọa hét lên thất thanh

 

_Tiểu Miêu Ly, ngươi đã bị bắt – Từ phía sau truyền đến thanh âm trầm khàn quen thuộc mang đầy đắc ý, đèn trong phòng cũng đồng loạt bất ngờ sáng lên, nháy mắt, đoàn quân cảnh vệ như sóng ập tràn vào phòng, lập tức dàn thành ma trận hướng nàng vây bắt

 

_Tiểu Miêu Ly, khá khen cho ngươi, ko ngờ bấy lâu nay chúng ta ngu ngốc theo đuổi cái bóng ảo của ngươi –Taytung lên xuống chiếc máy chiếu ảnh, Tấn Quân nhếch môi cười giễu

 

Nàng hừ hừ chiếc mũi nhỏ,khóe môi lộ ý cười, ánh mắt giễu cợt liếc nhìn Tấn Quân ko nửa điểm sợ hãi…

 

_Hahahaha, Tướng quân Tấn Quân, ta thực ko ngờ ngươi nhận thức đc chính mình ngu

ngốc, rất đáng mừng a – Nàng vỗ tay reo lên kinh hỉ

 

_Ngươi… – Tấn Quân nhất thời cứng lưỡi, ko ngờ chính mình ngu ngốc vạch áo cho người xem lưng… Thẹn quá hóa giận mà lớn giọng  – Ngươi còn dám ngông cuồng, hôm nay ngươi ko thể thoát, còn ko mau đem tay chịu trói

 

_Uy, ngươi là ko học đc câu nào mới hơn hay sao? Hảo, đến đây mà trói ta, còn ko xin nhường đường cho ta đỡ nhọc sức nga – Nàng cười đến mị, như kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay mà cuồng ngạo

 

Nàng mặt giả vờ bất đắc dĩ, đưa tay chịu trói… Nhưng bất ngờ, giữa 10 ngón tay thon dài như có ma thuật ko biết từ lúc nào kẹp 8 quả cầu nhỏ đưa lên đồng loạt, chỉ kịp thấy nụ cười đắc thắng gian xảo nhếch lên liền thấy 8 quả cầu đc thong thả buông rơi xuống mặt đất “bộp” một tiếng thanh thúy, căn phòng  lập tức ngập tràn khói trắng dày đặt…

 

_Tướng quân Tấn Quân, tái kiến sau, hahahaha – Trong làn khói trắng, bóng đen như thân báo phóng vụt như tên bay hướng cửa sổ lao đi

 

_Chết tiệt, Hắc Miêu nữ, đừng chạy – Tấn Quân một tay che nửa mặt , răng nghiến lợi đến muốn gãy làm đôi, tức lộn ruột gan hét lên tức giận

 

Từ cửa sổ khung gỗ màu đồng sang trọng khắc hoa văn, một nhân ảnh xinh đẹp, kiều diễm lao vút ra ko trung, kiêu hãnh như chim ưng, mềm mại như vải lụa, mái tóc theo gió tung lên một đường cong hoàn mỹ như bức tranh thủy mặc…

 

…Đoàng…

 

Khung cảnh đột nhiên chấn động…ko khí ngưng lại trong suốt… Một viên đạn màu vàng mạ xé toạt màn khói tinh khôi lao dũng mãnh thẳng vút về một điểm… Giữa khung đêm đen đặc, vạn vật mông lung thống nhất một màu bạc của ánh trăng huyền hoặc… Dòng máu từ thân người bắn ra hòa tan vào đêm đen tĩnh mịt thành một màu mơ hồ ko thể xác định chính xác là màu gì… Chỉ cơ hồ nghe một giọng thét đau đớn vang lên, đánh tan sự yên tĩnh… Ngoài khung cửa sổ màu đồng, một dáng người thanh thanh, yêu hoặc như chim ưng kiêu ngạo bị thương mà từ giã bầu trời rơi xuống bất lực như chiếc lá mùa thu

….

Advertisements

One Comment on “Phục bắt tiểu miêu ly – chap 24”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s