Photobucket

Photobucket

Photobucket

Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN

Thư Kí, Yêu em – chap 2


Chap 2

_Này, tuần sau đám cưới tổng giám đốc rồi, cả công ty chúng ta đều đc mời, các ngươi có đi hay ko?

_Tất nhiên làm sao thiếu mặt đc, là hôn lễ của boss lớn a, nhân viên đc mấy cơ hội tham gia tiệc lớn như vậy, ta nhất định phải diện thật đẹp

 

_Làm sao, Boss thần tượng cuối cùng cũng có chủ, diện thật đẹp là muốn ai xem chứ?

_Uy, Boss trước giờ đúng là thần tượng “người đàn ông lí tưởng”của tất cả phái nữ trong công ty ngar, nhưng các ngươi quên chúng ta còn có giám đốc a?

_Ngô, đúng rồi, giám đốc Phong Chấn Kì ta thấy còn anh tuấn và kiệt suất hơn Tổng giám đốc nữa a, chỉ tiếc là em trai nên chức vụ ko bằng Boss

_Phải nha, giám đốc cũng chỉ thua 1 bậc, nhưng rất phong lãng, làm ta yêu chết đc, ko giống ôn nhu như Boss

_Ngươi thật háo sắc a, hahaha……….

Tiếng guốc khua khua trên nền gạch sứ lạnh của đám nữ nhân viên văn phòng từ nhà vệ sinh xa dần, lúc này Dương Phỉ Thúy mới đẩy cửa bước ra, các nhân viên văn phòng nữ mải trò chuyện mà ko hay nàng đã nấp trong này từ sớm… Tuần sau đã là ngày kết hôn của anh… Gương mặt tiều tụy, hốc hác, đôi mắt sưng mộng ko biết đã dậm bao nhiêu là phấn vẫn ko che khuất đc tàn tích sau những đêm khóc thầm phản chiếu trong gương cũng chỉ nhận đc sự hờ hững của nàng… Tay vuốt nhẹ qua khóe mắt còn động hạt sương mong manh, Dương Phỉ Thúy hít sâu mấy ngụm khí, điều chỉnh lại tâm trạng đẩy cửa bước ra… đầu óc thoáng chút nặng nề choáng váng, dạo này nàng vừa thiếu ngủ lại ko nuốt nổi thứ gì khiến sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt dần… lảo đảo như người say rượu, cơ thể nhỏ bé như thân cây nhỏ yếu ớt giữa bão giông mà muốn buông rời đất mẹ ngã xuống…

_Cẩn thận

Trong tâm trí hỗn đoạn, một đôi tay vững chắc đỡ lấy cô như chiếc cộc giữa biển lớn cứu vớt con người đang chơi vơi sắp chìm xuống. Mùi bạc hà nam tính xông vào mũi mang đến một cảm giác thanh tươi nhẹ nhàng  giống như vị cỏ ngọt trên cánh đồng ngập vị xuân… Dương Phỉ Thúy yếu ớt ngước nhìn chủ nhân cánh tay kịp thời nâng đỡ nàng mà hướng người cảm ơn… Nhưng ánh mắt nàng lại một chốc mang tia hoảng hốt, tại sao ko phải là bất cứ nam nhân nào trong công ty mà lại là…

_Giám…giám đốc… Cám ơn anh – Nàng gượng dậy, tránh khỏi cánh tay và lồng ngực ấm áp kia, cô sợ mình tựa vào quá lâu sẽ ko thể đứng vững nữa… Ko ai hiểu hơn cô hết lúc này Dương Phỉ thúy biết, cô cần một vòng tay, một bờ vai để dựa vào, nhưng ko phải là nam nhân trước mặt cô. Anh là giấc mơ của các cô gái, người đàn ông này và cô là 2 thế giới khác nhau, anh sáng lạng như ánh mặt trời mùa hè, cô tựa ánh trăng yếu ớt, mỏng manh, mặt trời và mặt trăng vĩnh viễn ko thể ở cùng một chỗ…

_Cô ổn chứ?

_Tôi ko sao…Cám ơn anh, xin phép, tôi phải đi, cáo từ – Nàng một thân mệt nhọc lê bước rời đi

Nhìn bóng dáng liêu xiêu mà lòng truyền đến một cỗ đau nhói, mới có thời gian ngắn mà nàng tiều tụy, gầy ốm đến vậy, làm sao phải tự hành hạ bản thân? … là nàng yêu anh hắn đến vậy sao?

…….

……

….

Ko khí trong nhà hàng sang trọng tràn ngập niềm hân hoan, phía trên là một khán đài rộng lớn trang hoàn lộng lẫy, phía tay trái là những chiếc ly thủy tinh chân đế dài sắp xếp khéo léo thành một kim tự tháp hoành tráng, bên phải đặt những món quà hỉ cao chất ngất, tại chính giữa khán đài, một chiếc bánh 3 tầng phủ kem trắng mịn tinh khôi, điểm tô bằng những bông hoa màu hồng kem xốp, trên cao nhất đặt một đôi búp bê cô dâu chú rể xinh xắn đang hôn nhau hạnh phúc… Khắp khuôn viên nhà hàng người người tấp nập, ai cũng diện cho mình bộ cánh lộng lẫy hòng gây đc ấn tượng nhiều nhất… Hôm nay là ngày cưới của boss lớn, theo quan hệ của boss thì ko thể thiếu các tiểu thư khuê các, thiếu gia lắm tiền, vì vậy các tiểu viên chức trong công ty Phong thị hôm nay đều mang theo trong mình một hy vọng tìm đc mỏ vàng, một bước có thể bay lên làm phượng hoàng… khán phòng phụt tắt, mọi thứ chỉ còn lập lòe dưới màu vàng nhạt ấm áp của đèn neon, tất cả ánh sáng bừng sáng hội tụ lại một điểm, soi rọi một cặp nam thanh nữ tú đang cùng nhau nắm tay bước vào trong tiếng nhạc cưới du dương…

Âm thanh MC cùng lời tuyên hệ đôi uyên ương trọn kiếp bạc đầu răng lông, nụ hôn cả 2 trao nhau trong tiếng vỗ tay vang rền, các lời chúc thi nhau vang lên cùng tiếng vui mọi người đồng thanh reo rắt ko dứt, niềm vui nối cùng niềm vui như vô tận… Trong gốc tối vắng, đôi mắt nhạt nhòa hướng cùng trái tim đến người mình yêu thương mà sụp đỗ, chiếc bóng nhỏ bé lặng lẽ rời khỏi, đôi môi nhỏ gượng lên nụ cười chúc phúc…

Dương Phỉ Thúy bước đi lặng lẽ trên con đường trải đèn nhạt nhòa, in chiếc bóng nhỏ bé, lẻ loi và cô đơn trên nên gạch lạnh lẽo, cô có phải là con ngốc hay ko lại tự đem mình đến hôn lễ của anh để rồi tự chà đạp lên niềm đau khổ chính mình… Nhìn anh hạnh phúc cùng người yêu, nụ cười quen thuộc đến xán lạn…nhưng chỉ khác là…nó ko phải dành cho cô… cô thực đúng là tiểu ngu ngốc…

Phong Chấn Kì một thân tây trang xám bạc đc cắt may khéo léo bao lấy thân hình oai phong đầy kiêu hãnh, ngũ quan tuấn soái thu đầy mị lực, hút toàn bộ giác quan của tất cả những người vô tình đem ánh mắt chạm phải… hắn một thân tiêu sái âm thầm bước theo bóng dáng nhỏ nhắn từng bước, từng bước. Ánh mắt trầm lặng ko một phút di dời khỏi người nàng, từ trong buổi tiệc, ánh mắt hắn chưa một khắc ngừng hoạt động, dù bị trăm phía các nữ nhân muôn màu muôn vẻ vây kín, nhưng tia nhìn vẫn mạnh mẽ hoạt động tìm kiếm bóng dáng một người, cứ ngỡ cô sẽ ko ngốc đến độ sẽ tự tìm đến để rước lấy nỗi đau, nhưng quả cô gái này thật ngốc…

Một hòn đá cản lại bước chân lửng thửng của cô… Trông thấy dáng người thương tâm kia một mạch ngã xuống đất trái tim hắn chợt xoáy một lực đạo đau đớn, cất vội bước chân muốn đến đỡ nàng lên,ôm lấy thân hình mảnh mai ko chút lực kia vào lòng,  nhưng bước chân lại vô tình dừng lại khi thấy cô một tay gạt đi nước mắt đang nức nở tuôn rơi, một thân tự mình mạnh mẽ gượng dậy, bộ dáng đến đau lòng… Cô đứng ngẩn như bất động, ánh mắt như vô hồn ngập nước nhạt nhòa nhìn chăm chú tại một điểm như thôi miên, hướng theo ánh mắt nàng, phía bên đường, ánh đèn neon đủ màu sắc liên hồi chớp nháy… Nàng bước theo vô thức đến đó, vừa đặt một bước vào trong, liền bị nhạc dập vào đầu não một trận choáng váng, cô tìm cho một chỗ khuất phía trong gốc quán Bar, tự gọi cho mình một chai rượu… Từ khi nàng vào làm ở Phong thị, chưa bao giờ nàng uống đến quá một ly, cô luôn giữ cho mình dáng vẻ thanh tao, dịu dàng, dốc lòng vì công việc chỉ vì muồn ánh mắt anh nhìn về phía cô hài lòng mỉm cười… Giờ mọi thứ với cô như bức tường nghìn trượng phút chốc sụp đỗ… Một ly rồi lại một ly, rượu chạy qua cổ họng nóng ran, cay cay, nồng nồng mà chua chát xông thẳng xuống da dày cô như cào cáu đau quặn…

_Cô em xinh đẹp sao lại ngồi đây uống một mình như vậy? có muốn cùng anh uống cho vui ko?

Cô ảm đảm ngước đôi mắt đục ngầu lắc đầu hi vọng lấy lại chút thanh tỉnh, phần vì nước mắt tràn ngập, phần vì cồn nóng đã ngấm men rượu khiến mọi thứ trước mắt mờ mịt dần, khuôn mặt nhỏ giăng phiếm hồng, đôi má nhu thuận ửng đỏ, cô trong bộ sắc phục dạ tiệc màu hồng phấn nhẹ nàng ôm trọn bộ ngực đầy đặn cùng dáng người thanh mảnh mà chạy dài đến chấm gót, mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, khiến cho gốc khuất nơi cô ngồi cùng bừng sáng thu hút nhiều ánh mắt của nam nhân trong quán… Một kẻ ko nhịn đc mà mon men đến gần cô ko khách khí ngồi xuống đối diện buông lời làm quen…

_Sao thế? Em có chuyện buồn gì sao? Say như vậy có cần anh đưa về ko? – Hắn lì lợm thích thú nhìn dáng bộ say khướt của cô tiếp tục cưa cẩm, dụ dỗ

_Ko cần, tôi có thể tự đưa cô ấy về

Từ phía sau truyền đến một giọng thanh sắc bén nhọn pha phần tức giận, tên lì lợm bực dọc vì đang lôi kéo đc mỹ nhân sắp thành lại xuất hiện Trình Giảo Kim muốn phỏng tay trên liền quay lại muốn mắng người thì bắt gặp khuôn mặt tuấn mỹ đang đen sầm lại vì tức giận tựa ma vương từ địa ngục chui lên mà bao nhiêu lời lẽ lập tức nuốt xuống, cười xu nịnh lập tức bỏ của chạy lấy người….

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ đang ngã trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn ko thôi rơi… Vậy là trong ngày đại hỉ của anh hắn, ko phải một ánh mắt, một con người đau khổ mà là trái tim cùng đập một nhịp rất nhói…

Advertisements

10 phản hồi on “Thư Kí, Yêu em – chap 2”

  1. trang trang nói:

    chap 2 o day zay?

  2. trang trang nói:

    bao gio ra chap moi zay ????truyen nay hay lem.love meo vo cung

    • Meo TML nói:

      oki!!! mèo sẽ cố gắng ra chap mới nhất tặng Trang nhá *Nháy mắt*… Tk trang đã ủng hộ *Ôm hun chụt chụt*… Tại truyện này ế quá nên bị bỏ nổi móc đó mờ *Chấm nước mắt*

  3. trang trang nói:

    Tk meo nhiu nhiu!!!(^-^)

  4. trang trang nói:

    bao giờ mới có chap mới zậy bạn ??????

  5. heoluoi nói:

    van~ chua duoc kia`..sao chua coa”””””’*khoc’*


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s